《Shatou Fanfic》 Ái Hà Dĩ Ca – Chương 12: Mộc Mộc ( H nhẹ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 48 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》 Ái Hà Dĩ Ca - Chương 12: Mộc Mộc ( H nhẹ)

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng được chứng kiến sức mạnh báo thù siêu cấp của một cô gái Thiên Yết.

Anh còn tưởng Tôn Dĩnh Sa đã đổi tính, chịu cho anh một cơ hội, cố ý trêu chọc một câu rồi nhỏ giọng nũng nịu rằng tóc dài quá, muốn được ca ca đưa đi cắt trước khi thi đấu.

Ai ngờ tất cả chỉ là do sự xuất hiện của Lâm Đông Vũ kích thích cô, để rồi cô dùng cách mà các cô gái nhỏ hiểu rõ nhất để chọc tức nhau.

Nhìn Tôn Dĩnh Sa lên xe liền tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, Vương Sở Khâm chỉ có thể cười bất lực, cam chịu đưa cô đi cắt tóc.

Vẫn là tiệm cắt tóc quen thuộc với \”Tony\” quen thuộc.

Vương Sở Khâm nói sơ qua kiểu tóc cần cắt, sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh, chăm chú nhìn cô không rời mắt.

Ánh mắt hai người giao nhau trong gương, tại vị trí mà lưỡi kéo của Tony đang chạm vào mái tóc cô.

Những lọn tóc dài, mềm mại lách tách rơi xuống sàn.

Bất chợt, Vương Sở Khâm chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi:

\”Hai năm rồi chưa cắt tóc sao?\”

\”Ừm, lúc đầu ở Mỹ, có khoảng thời gian rất dài không cắt. Sau này thì lười, cũng không muốn cắt nữa.\”

Tôn Dĩnh Sa trả lời nhẹ nhàng.

Nhưng ẩn ý trong lời nói chính là, trước đây, tóc của cô luôn là do Vương Sở Khâm đưa đi cắt.

Anh luôn biết kiểu tóc nào đẹp nhất với cô.

Trong mắt người yêu, anh từng chỉnh sửa để cô trở nên xinh đẹp nhất.

Còn sau khi cô rời khỏi anh, sợ rằng ở Mỹ khó tìm được một tiệm cắt tóc hiểu phong cách của người châu Á, cộng thêm bản thân cũng lười ra ngoài.

Lâu dần, tóc mái che khuất tầm nhìn, tóc mai quá tai, đuôi tóc dài chạm vai, xõa xuống thành một mái tóc dài chưa từng bị cắt một lần.

Điện thoại bất chợt rung lên.

Lưu Đinh: \”Bỏ rơi tôi, tôi biết ngay là cậu không bao giờ làm chuyện tử tế.\”

Vương Sở Khâm: \”Vậy hay là để Tôn Dĩnh Sa chạy mất một lần nữa, rồi anh lại cùng tôi đi uống ba ngày ba đêm?\”

Lưu Đinh: \”… Chỉ lần này thôi!\”

Lưu Đinh: \”Đầu, cậu có phát hiện ra mỗi lần Lâm Đông Vũ xuất hiện thì Sa Sa lại có vẻ chủ động với cậu hơn không?\”

Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc lâu, nhắn lại:

\”Nhưng hiệu quả của thuốc chỉ kéo dài năm phút.\”

Người thợ phụ đi đến quét dọn tóc rơi, cây chổi khẽ vung lên tạo thành một luồng gió nhẹ, một lọn tóc vô tình rơi xuống chân Vương Sở Khâm.

Anh cúi xuống nhặt lên, ngắm nhìn sợi tóc mềm mại trong tay, khẽ ngẩn người.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy hành động của anh trong gương, nhẹ giọng nói:

\”Giữ lại giúp em đi, để làm kỷ niệm.\”

\”Kỷ niệm cái gì?\”

Kỷ niệm hai năm thanh xuân, tóc dài vì anh mà buông xõa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.