Buổi tối trở về nhà, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô đổi giày, lê bước chân vào phòng khách, tùy tiện tìm một chỗ trên thảm rồi ngồi bệt xuống.
Khi nghe thấy tiếng động, Kỳ Phong từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Tôn Dĩnh Sa thì không khỏi đau lòng. Cái người nhỏ bé này lại ngồi thẫn thờ như vậy, chắc hẳn trong đầu chưa từng dừng lại việc suy nghĩ.
Anh vừa rót nước cho cô, vừa cố làm ra vẻ nhẹ nhàng trêu chọc:
\”Sao thế này? Ai chọc giận em à? Sớm biết vậy anh đã đi cùng em rồi, thế mà em lại không chịu, cứng đầu cứng cổ. Cẩn thận sau này Mộc Mộc lớn lên giống hệt em, rồi em xem em xử lý thế nào.\”
Kỳ tổng vừa bưng cốc nước tới đã nhận ngay một cú đấm chắc nịch từ nhà vô địch thế giới.
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy cốc nước, ôm vào lòng nhưng không uống, ánh mắt vẫn đờ đẫn.
Kỳ Phong tựa nghiêng vào tủ TV, suy nghĩ một lúc.
\”Tham dự đám cưới rồi khóc trở về, là vì muốn mặc váy cưới à?\”
\”Nếu em thấy tiếc nuối, anh bù cho em một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng. Chúng ta cũng có thể tổ chức ở Bắc Kinh, em muốn mời ai anh đều gọi tới cho em.\”
Nghe vậy, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng bị chọc cười. Cô phồng má hỏi:
\”Châu Kiệt Luân được không?\”
Kỳ tổng rất hào phóng gật đầu:
\”Được chứ, vậy thì để tập đoàn tài trợ đi. Tổ chức một giải đấu rồi mời anh ấy đến làm khách mời, em muốn gì cũng được. Đúng lúc mấy ngày nữa anh qua Pháp, hay là để anh mời nhà thiết kế đặt cho em một chiếc váy cưới nhé? Loại có tà thật dài, dài đến mười mấy hai mươi mét, rồi anh kiếm hai mươi phù dâu kéo tà cho em.\”
Kỳ Phong dang hai tay ra ước lượng:
\”Dài thế này này—\”
\”Để cả thế giới đều biết rằng, Sa Sa của chúng ta mặc váy cưới là xinh đẹp nhất.\”
Tôn Dĩnh Sa ôm gối ngồi dưới đất, tựa đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn Kỳ Phong. Người đàn ông trước mặt vốn lạnh lùng giờ lại đang dùng hết sức để chọc cô cười, đôi mắt đầy dịu dàng. Hai năm kiên trì tập luyện cũng khiến cơ thể anh thêm phần rắn rỏi, quyến rũ.
Cô cảm thấy rất tốt, một Kỳ Phong sống động như vậy thực sự rất tốt.
Nhìn một lúc, cô bất giác vươn tay về phía anh.
Kỳ Phong cười kéo lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh, nhướn mày hỏi:
\”Sao thế?\”
Tôn Dĩnh Sa dựa vào anh, lắc đầu.
Tối nay là Vương Sở Khâm đưa cô về.
Thật ra, với tình huống lúc đó, Vương Sở Khâm đương nhiên không thể để cô đi, nhưng lời nói của Tôn Dĩnh Sa lại khiến anh không còn cách nào phản bác.
\”Bây giờ em có một gia đình trọn vẹn, có chồng, có Mộc Mộc. Trước đây giữa chúng ta không có gì ngăn cách, nhưng bây giờ là đạo đức và luân lý. Anh cứ như vậy hết lần này đến lần khác, muốn em trở thành gì đây? Kẻ ngoại tình trong hôn nhân sao?\”