Tối ngày 11 tháng 6 năm 2030, một tháng sau sinh nhật của Vương Sở Khâm, tin tức anh đính hôn cùng với thông báo các cựu tuyển thủ quốc gia trở lại tập trung trong thời gian giới hạn đã đồng thời xuất hiện trong nhóm lớn của đội tuyển quốc gia Trung Quốc.
Lưu Đinh lập tức gọi điện tới, chất vấn:
\”Cậu và Lâm Đông Vũ sắp đính hôn rồi à? Mới quen nhau có nửa năm thôi mà?\”
Vương Sở Khâm khẽ chạm vào ly rượu bên cạnh, im lặng hồi lâu.
\”Dạo này cô ấy cứ làm ầm lên, nói rằng nếu không đính hôn thì sẽ không chịu nổi những lời đồn đại của người khác.\”
Đầu dây bên kia cũng đáp lại bằng sự im lặng.
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi bị cúp.
Vương Sở Khâm nhìn dòng chữ \”đang nhập…\” bên kia màn hình. Một lúc lâu sau, Lưu Đinh mới gửi tới một câu:
\”Thế giới này thật con mẹ nó trớ trêu.\”
Vương Sở Khâm biết anh ta đang chửi mình. Nhìn danh sách các cựu tuyển thủ được triệu tập trở lại, anh cảm thấy khóe mắt nóng lên. Cô cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ! Xem ra, quả bóng nhỏ trắng kia vẫn được yêu thương nhiều hơn một chút rồi.
Sáng hôm sau, trước cổng Tổng cục Thể thao, đám fan tụ tập đã vô cùng bất ngờ khi được chứng kiến màn hội ngộ của đội tuyển từng cùng nhau thi đấu tại Olympic. Hai năm sau khi trở về từ Los Angeles, các tuyển thủ không còn cùng xuất hiện, thế nhưng hôm nay, sau khi Trần Mộng và Vương Mạn Dục bất ngờ lộ diện trước cổng, tiếp theo đó là Hứa Hân và Lâm Cao Viễn, ngay cả Tôn Minh Dương cũng đã quay lại.
Từ fan hâm mộ đến các tuyển thủ, ai ai cũng vui vẻ, nở nụ cười khi được hội tụ.
Bên trong trung tâm huấn luyện, khu sảnh tập luyện rộng lớn ngày thường nay đã được chia làm hai bởi một tấm màn đen. Một bên là khu A, dành cho các tuyển thủ đã giải nghệ như Trần Mộng luyện tập, bên còn lại là khu B, dành cho các tuyển thủ đương nhiệm của đội tuyển quốc gia. Cả hai khu đều có cổng ra vào riêng biệt, không thể thấy được tình hình luyện tập của bên kia, khiến cả tuyển thủ lẫn ban huấn luyện đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là một dự án huấn luyện mới của ban lãnh đạo, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và bí mật đến mức ngoại trừ các cấp cao nhất, không ai trong ban huấn luyện biết được chút tin tức nào, chứ đừng nói đến các tuyển thủ.
Là huấn luyện viên trẻ dẫn dắt đội tuyển, Vương Sở Khâm lén kéo Long đội để dò hỏi tình hình, nhưng bị từ chối một cách nghiêm túc:
\”Phải tuân thủ kỷ luật tổ chức, không thể tiết lộ thông tin riêng tư.\”
Nhìn xung quanh thấy không ai để ý, Mã Long vẫn quyết định quan tâm đến cậu em trai mới vào nghề huấn luyện hai năm, lặng lẽ nói nhỏ:
\”Lần này lãnh đạo cực kỳ chú trọng vào việc xây dựng đội tuyển thế hệ mới, chủ yếu là để kiểm tra kết quả huấn luyện của các cậu.\”
Bởi vì công tác bảo mật của ban lãnh đạo vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả giờ ăn và giờ tập luyện cũng tách biệt, hơn nữa, mỗi ngày Tôn Dĩnh Sa đều có xe riêng đưa đón thẳng vào khu tập huấn mà không qua cổng chính. Chính vì vậy, dù đợt tập huấn đã diễn ra ba tuần, số người từng gặp được cô ấy ở đội tuyển đếm trên đầu ngón tay.