Edit: Packha03
Chẳng qua mới hơn một tuần lễ, dường như Tề Noãn đã thay đổi thành một con người khác. Thu liễm lại biểu tình ba phần uỷ khuất, nụ cười như gió xuân, gương mặt giống như nở hoa, Hải Lan nhìn đến chướng mắt.
Bên này cảm thấy chướng mắt, bên kia một đôi vợ chồng không chê nhiều chuyện chạy tới hóng hớt.
\”Tề Duyệt, không phải cậu nói muốn ở nhà chăm sóc đứa nhỏ sao? Cậu hiện tại…\” Khoé miệng Hải Lan giật giật nhìn về phía Tề Duyệt xuân xanh phơi phới, căn bản không ai nghĩ tới cô đã từng sinh đứa nhỏ, ngược lại giống một nữ sinh viên hơn.
Giờ ăn cơm rất nhanh đã đến, Tề Duyệt nói cô đã đứng dưới công ty cô nàng, nói muốn nhìn nam chính và nữ chính diễn kịch như thế nào. Dù sao cô đã xuyên sách đến nơi này hai năm nay, ngạc nhiên là chưa từng thấy nam chính cho nữ chính sắc mặt tốt. Cô có chút tò mò liệu nam chính và nữ chính khi ở chung với nhau sẽ như thế nào.
Đối với người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nam chính và nữ chính như Hải Lan, cảm thấy không có gì tốt đẹp, bởi vậy cô nàng khinh bỉ một hồi.
\”Cậu nói Tiểu Mộ Tề à. Tớ để bé con chỗ Thẩm Mục Thâm rồi, để anh ấy trông.\” Mặc dù có bảo mẫu, nhưng Tề Duyệt vẫn lo lắng khi để bảo mẫu một mình trông đứa nhỏ. Cha mẹ chăm sóc vẫn yên tâm hơn.
Trên mặt Hải Lan mang theo biểu cảm ghét bỏ, \”Cậu để vị kia nhà cậu trông trẻ, cậu đùa à?\”
Tề Duyệt nghĩ tới lúc sáng cô đi ra khỏi cửa, Tiểu Mộ Tề đi theo cha nó, cười đến vô cùng vui vẻ, không hề có một chút luyến tiếc nào đối với người mẹ là cô đây.
Trái tim chịu một vạn điểm tổn thương mà.
\”Hẳn là anh ấy sẽ không ngược đãi đứa nhỏ, không nói chuyện bé con nữa, nói về hai người kia. Nghe nói mấy ngày nay đều cùng nhau ăn cơm, tớ hỏi Thẩm Mục Thâm mọi chuyện thế nào, anh ấy kêu tớ tự đến mà xem.\”
Hải Lan trợn mắt nhìn cô một cái, châm chọc, \”Trước kia cậu cũng đâu bát quái như vậy. Sao khi sinh xong đứa nhỏ lại bát quái rồi.\”
Tề Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Hải Lan, \”Không đúng nha, trước không không phải cậu vẫn luôn muốn tớ bát quái mà. Sao bây giờ lại ngược lại rồi?\”
Hải Lan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước nói, \”Được rồi, không phải cậu muốn nhìn hai người kia ăn cơm sao.\”
Tề Duyệt vừa nghe, sống lưng thẳng lên, xuyên qua kính râm nhìn về phía trước.
Bởi vì là đi rình coi, cho nên Tề Duyệt còn cải trang một chút, một thân màu đen, đội một cái mũ và đeo một chiếc kính râm liền cho rằng người không không nhận ra cô.
Được rồi, lúc vừa mới xuống lầu tìm Tề Duyệt, Hải Lan đúng thật không nhận ra cô.
\”Cậu yên tâm đi, trong mắt Tề Noãn chỉ một Lăng Việt, ngay cả tớ cũng không chú ý tới.\”
Giữa trưa nhà ăn có nhiều người, hơn nữa trong mắt Tề Noãn chỉ có Lăng Việt, căn bản không chú ý tới Tề Duyệt và Hải Lan.