Edit: Packha03
Chờ tới khi buổi tối Thẩm Mục Thâm về nhà, Tề Duyệt nói chuyện này với anh. Chuyện của Helen xem như được giải quyết, dù sao Helen cũng sẽ không trực tiếp đi tìm cô nữa.
Thẩm Mục Thâm đang cùng với Tiểu Mộ Tề đối mặt với nhau trên chiếc giường nhỏ. Tiểu bảo bảo này chỉ ngây ngốc cười, nhưng ánh mắt càng ngày càng có linh tính, thịt nhỏ trên mặt khi cười như rót mật vào lòng, khiến ai cũng muốn bế.
Đang cùng Tiểu Mộ Tề \”chọi\” mắt, anh bỗng ôm lấy bé con, vừa cười vừa nói, \”Hoá ra mẹ con rất lợi hại.\”
Tề Duyệt: …
Lời nói này nghe thế nào cũng không giống như đang khen cô.
\”Nhưng mà…\” Thẩm Mục Thâm nâng tầm mắt, quay sang nhìn phía Tề Duyệt, hơi hơi híp mắt lại, \”Em nói cô ta sẽ trực tiếp tới tìm tới tìm em. Chính là cho cô ta gián tiếp tìm anh?\”
Tề Duyệt trừng mắt nhìn anh, \”Lúc trước ở Mỹ, cô ta đi tìm anh hẳn cũng không ít đi.\”
Khoé môi Thẩm Mục Thâm khẽ cong, \”Tuy rằng là có chút hiểu lầm, nhưng không hiểu sao nghe giọng điệu ghen này của em. Tâm tình lại vui sướng như vậy.\”
Nghe Thẩm Mục Thâm nói, Tề Duyệt quay đầu lại, nhìn về phía anh, mỉm cười, \”Anh đã nói như vậy, em cũng miễn cường cảm thụ một chút, cũng thuận tiện xem xem anh ghen thế nào.\”
Ý cười khoé miệng Thẩm Mục Thâm đang vui vẻ bỗng trong nháy mắt trở nên âm trầm, \”Em cũng có thể thử xem xem. Đương nhiên, anh sẽ tuyệt đối không giống bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. Đem nữ chính ở trong phòng ba ngày ba đêm không xuống được giường. Càng sẽ không học theo bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết trực tiếp đi tìm nam phụ gây phiền toái.\”
Khoé miệng Tề Duyệt giật giật, \”Anh còn dám xem tiểu thuyết của em.\”
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn cô một cái, nói, \”Em đặt trên ghế sofa, không nên đổ oan cho anh.\”
\”Nhưng điều em vừa nói đều là trọng điểm, anh nên để tâm một chút…\”
Lời nói Tề Duyệt còn chưa hết, di động trong túi Thẩm Mục Thâm vang lên.
Thẩm Mục Thâm lấy điện thoại ra nhìn, thấy người gọi điện tới chính là Tống thư ký.
Bấm nhận cuộc gọi, Thẩm Mục Thâm nói ngắn gọn hai chữ, sau đó toàn bộ đều lắng nghe Tống thư ký nói. Sau một hồi, dường như Tống thư ký nói gì đó, trên mặt anh xuất hiện ý cười nghiền ngẫm.
Không chỉ có chút nghiền ngẫm, còn có chút khinh miệt, giọng mỉa mai.
Đây là nói đến người Thẩm gia?
Tề Duyệt hiểu con người Thẩm Mục Thâm, anh có thể khinh thường nhiều người, nhưng người có thể làm anh hứng thú, muốn đấu một trận sống còn, chỉ có Lăng Việt. Nhưng nếu là Lăng Việt, anh sẽ không lộ ra biểu cảm khinh miệt và giọng điệu mỉa mai này. Nếu không phải Lăng Việt, vậy chỉ có thể là người Thẩm gia.
Thời gian trò chuyện, có lẽ khoảng chừng năm phút, cuối cùng anh nói một câu, \”Ngày mai đến công ty, tôi sẽ nói cụ thể với anh bước tiếp theo sẽ làm thế nào.\”