Edit: Packha03
Helen bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên Thẩm Mục Thâm cũng không cho rằng đó là trùng hợp.
Helen vài lần muốn gia nhập Thẩm thị, tiến vào công ty của Thẩm Mục Thâm, nhưng mỗi lần đều bị anh cự tuyệt.
Có lẽ cô ta không biết mỗi lần bị loại phỏng vấn, đều là do Thẩm Mục Thâm chỉ thị.
Đầu óc của Thẩm Mục Thâm có bệnh mới để một cái phiền toái như vậy bên người.
Sau vài lần bị đánh trượt, Thẩm Mục Thâm cuối cùng cảm thấy hiểu rõ đối phương. Nhưng không nghĩ tới công ty mới thành lập, cô ta sẽ đến.
Thẩm Mục Thâm không phải là người mềm lòng, lại càng không phải người tình xưa chưa dứt.
Biết được quà hôm qua nhận là do ai đưa, ngày thứ hai Thẩm Mục Thâm lập tức kêu Tống thư ký đem đồ trả về.
Thông tin cá nhân lúc Helen đến nhận phỏng vấn, bởi vậy cũng không cần cố ý đi điều tra.
Lúc Helen nhận lại được quà Thẩm Mục Thâm trả lại, tuyệt nhiên cô ta không hề giật mình. Chẳng qua so với dự đoán của cô thì sớm hơn nhiều.
Tuỳ tiện đem đồ vật lấy ra, để chiếc kẹp caravat lên mặt bàn, bất đắc dĩ cười cười.
Đàn anh vẫn là bộ dáng lúc trước, không bao giờ muốn nói chuyện tình cảm.
Nhưng cô ta muốn để Tề Duyệt biết chiếc kẹp caravat này là cô ta tặng cho đàn anh. Hiện tại được trả về, Tề Duyệt hẳn là đã biết.
Chỉ cần cô trở nên ghen tị, như vậy rất dễ dàng khiến cho đuôi hồ ly của cô lộ ra trước mặt đàn anh.
—
\”Đang yên đang lành tự nhiên sao chạy ra một cái Helen. Người nào không biết còn tưởng rằng cô ta thân thiết với chồng cậu lắm vậy.\” Hải Lan nghe xong lời nói của Tề Duyệt, trực tiếp trợn trừng mắt.
Đất diễn của Helen trong kịch bản xuất hiện không nhiều lắm. Vốn đã hiểu rõ câu chuyện, nhưng mặc kệ Tề Duyệt hay Hải Lan đều không nhớ rõ được người như vậy trong tiểu thuyết. ωαττραδ | packha03
\”Đó là tên tiếng Anh của cô ta.\”
Hải Lan bĩu môi, nói, \”Tớ mặc kệ tên cô ta tiếng Anh hay tiếng Trung.\”
Ánh mắt lộ ra chút hoài nghi, \”Nhưng mà sao cái cô Helen này, lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Cậu nói xem không sớm không muộn, vừa vặn lúc Thẩm Mục Thâm thành lập công ty mới không bao lâu thì đi phỏng vấn. Lúc cậu nói qua điện thoại với tớ, tớ cũng đặc biệt đi tìm hiểu, người này năng lực không tồi, từng vào làm một trong những công ty lớn của Khang Thành. Công ty như vậy còn sa thải, còn muốn vào công ty chồng cậu có cảm giác tồn tại sao, cô ta đúng là khôi hài.\”
Tề Duyệt lắc đầu cười cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ | packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]
\”Cậu nhận ra được, sao tớ không nhận ra được chứ. Tới nơi này lâu như vậy rồi, cùng với cao thủ Thẩm gia giao thủ đã lâu. Cũng nâng cao trình độ trí thông minh của tớ rồi.\”