《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu – 🍀Chương 91🍀 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu - 🍀Chương 91🍀

Edit: Packha03

Thẩm Mục Thâm thử bấm số gọi điện thoại qua cho Tề Duyệt, nhưng hiện lên thuê bao đã tắt máy. Nhất thời quýnh lên, vội vàng mặc quần áo cầm chìa khoá xe vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Sốt ruột đi ra ngoài, đứng ở cửa thang máy, thời điểm cửa thang máy được mở ra, đụng phải Tề Duyệt.

Tề Duyệt một tay ôm Tiểu Mộ Tề, một tay đẩy chiếc xe nôi, nhìn qua có chút mất sức. Đang chuẩn bị từ thang máy bước ra, thấy được Thẩm Mục Thâm đứng ở bên ngoài, nhất thời sửng sốt một chút.

Hiển nhiên Thẩm Mục Thâm cũng sững sờ trong giây lát, nhưng đã rất nhanh anh bước vào thang máy, giúp cô ôm Tiểu Mộ Tề.

\”Đứa nhỏ để anh bế.\”

Dường như Tiểu Mộ Tề không chịu nằm trong xe nôi, cho nên sau khi xuống xe taxi, cô phải ôm bé con đi một đoạn đường, cho nên lúc đến dưới lầu, cô phải ôm một lúc.

Dè dặt cẩn thận đem Tiểu Mộ Tề đang ngủ say đưa tới trong lòng Thẩm Mục Thâm. Anh cũng không nóng nảy hỏi Tề Duyệt đã đi đâu, đàn ông so với phụ nữ chênh lệch về sức khỏe, một cánh tay anh ôm đứa nhỏ, một bàn tay khác giúp cô đẩy chiếc xe nôi.

Đứng trước thang máy, quay đầu nhìn về phía Tề Duyệt, hạ giọng nhắc nhở, \”Em còn thất thần cái gì, mau đi trước mở cửa cho anh.\”

Trở lại căn hộ của hai người, Thẩm Mục Thâm đem Tiểu Mộ Tề ôm tới chiếc giường nhỏ, chờ sau khi mười một giờ, Tề Duyệt sẽ ôm bé con cùng ngủ trên chiếc giường lớn.

Từ trong phòng ngủ đi ra, dựa vào tường, hai tay ôm ngực, nâng ngón tay dài lên, nhìn Tề Duyệt đặt balo ở trên bàn, nhưng lại không có ý tứ muốn lấy đồ vật nào đó ra.

Anh hơi nheo mắt lại, có chút đăm chiêu. ωαττραδ | packha03

Anh vừa nhìn thoáng qua trong xe nôi trẻ con, ngoại trừ tã của Tiểu Mộ Tề bên ngoài, còn lại không có gì cả.

Từ trong miệng Tống thư ký, còn làm mừng hụt một phen, Tề Duyệt căn bản cũng không biết anh sinh nhật ngày nào!

Tề Duyệt nhìn về phía Thẩm Mục Thâm đang dựa vào tường, sờ sờ mặt của mình, hỏi, \”Sao lại nhìn em, trên mặt em có gì sao?\”

Thẩm Mục Thâm buông hai tay, lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh Tề Duyệt, đang muốn nâng tay giúp Tề Duyệt xoa bóp bả vai, khiến cho cô thoải mái một chút. Nhưng Tề Duyệt lại vào lúc anh nâng tay lên, đi tới trước bình đựng nước, rót cốc nước uống.

Thẩm Mục Thâm thất bại nhìn hai tay, tạm dừng một chút, sau đó cho tay vào trong túi quần, giống như lơ đãng hỏi Tề Duyệt, \”Hôm nay em đi đâu vậy, điện thoại di động cũng tắt máy.\”

Tề Duyệt uống một ngụm nước, đối với anh cười cười, \”Quan tâm em sao?\”

Thẩm Mục Thâm nở nụ cười, vừa cười, tươi cười trong nháy mắt biến mất, phụng phịu, giận dỗi nói, \”Em còn biết anh sẽ lo lắng, vậy mà cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại. Gọi thì không tính đi, điện thoại em cũng tắt.\”

Tề Duyệt buông cốc, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, ấn nút nguồn không thấy động tĩnh, có chút bất đắc dĩ nói, \”Chắc là do điện thoại em sập nguồn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.