Edit: Packha03
Hai người không tính là quen biết, cùng coi trọng một chiếc caravat, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt.
\”Chị dâu, chị cũng thích chiếc caravat này sao?\”
Tề Duyệt không phải là người thích tranh đoạt đồ của người khác, nhưng vì tránh tình tiết cẩu huyết khi Thẩm Mục Thâm nhận được quà sinh nhật, tuy rằng Helen không nhất định sẽ tặng quà sinh nhật cho Thẩm Mục Thâm, nhưng cô vẫn quyết định nói một tiếng cho cô ấy biết.
\”Tôi tính toán mua cho đàn anh cô.\”
Helen rút tay về, cười cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
\”Đã là quà chị dậu tặng cho đàn anh, tôi mà tranh đoạt có vẻ không hay cho lắm.\”
Tề Duyệt nắm lấy caravat, rũ ánh mắt nhìn về phía chiếc caravat xem xét, dung ngữ khí bình thường lãnh đạm nói, \”Helen tiểu thư đã muốn như vậy, kêu người bán hàng đem cái khác đến là được rồi. Dù sao cả cửa hàng này cũng không phải có duy nhất một chiếc caravat này.\”
Helen cười nói, \”Không cần đâu, tôi lựa chọn món đồ khác là được rồi.\”
Chưa xong, liếc nhìn chiếc caravat trong tay Tề Duyệt, nói, \”Chiếc caravat này nếu là màu đen thì rất hợp với phong cách của đàn anh. Nhớ lúc trước khi còn ở học viện, chỉ thấy đàn anh mặc đồ đen trắng, chưa từng mặc đồ màu sắc khác.\”
Tề Duyệt: …Cái giọng điệu này đúng là làm cho người ta không mấy dễ chịu.
Nghe thế nào cũng thấy dụng tâm kín đáo, giống như cô hiểu lầm cô ta mua chiếc caravat này tặng quà sinh nhật cho Thẩm Mục Thâm.
\”Quả thật anh ấy thích màu đen trắng đơn giản. Rất nhiều người đều nói anh ấy nên thay đổi màu sắc khác. Tôi cũng đang tính toán lựa chọn màu sắc khác cho anh ấy.\” Lời nói của cô nàng dường như muốn châm ngòi quan hệ giữa cô và Thẩm Mục Thâm, nhưng có lẽ Helen không đoán ra được cô xuyên sách tới, cũng xem qua một số tình tiết.
Kịch bản này, lại nói Helen cũng không tính là nữ phụ, một chữ Tề Duyệt cũng không tin.
\”Vậy chị dâu không phiền nếu tôi thay chị dâu chọn một món đồ chứ, có lẽ tôi sẽ đưa ra được một ý kiến không tồi.\”
Tề Duyệt bỗng nhiên có chút không hiểu rõ Helen, cô ta thật sự sẽ đối với Thẩm Mục Thâm không quên được tình cũ chứ?
Tuy rằng quan hệ đàn anh thời đại học, nhưng hiện tại Thẩm Mục Thâm cũng đã tốt nghiệp được sáu năm. Cho dù vài năm nay có liên hệ, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước quan hệ, chẳng lẽ trong lòng cô Helen này mãi không quên được Thẩm Mục Thâm? Tề Duyệt không nghĩ tới ngoại trừ cô vẫn có thể có người khác thích anh. Tề Duyệt cảm thấy bản thân dâng lên chút ý thức nguy cơ, cô không sợ Thẩm Mục Thâm sẽ thay đổi tình cảm, mà chỉ sợ người thích anh, da mặt dày, lại sử dụng ám chiêu, khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Lòng người khó dò, huống chi là một người cô không quen thuộc.
Tề Duyệt lắc đầu, \”Sợ làm phiền cô rồi, tôi cũng đàn anh cô kết hôn đã nhiều năm. Tôi biết anh ấy thích cái gì.\”