Edit: Packha03
Tháng tám, thời tiết mát mẻ, bóng đêm vẫn như trước, dần dần thâm trầm.
Mười một giờ đêm, đáng lẽ ra giờ phút này Tề Duyệt sớm đã đi đi ngủ, nhưng hiện tại phòng cô có hai \”đại nhân\”. Đứa nhỏ cả cô và chị Nguyệt cũng đều không dỗ được. Sau khi đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ, mỗi một tiếng sẽ tỉnh một hồi, uống sữa, giống như hoàn cảnh lạ lẫm, không tìm được người quen, bắt đầu ầm ĩ, đáng thương khóc lóc.
Tề Duyệt đành phải gọi Thẩm Mục Thâm qua, ôm vài cái, sau khi yên tĩnh mới ngủ tiếp.
Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Tề Duyệt cũng thật sự mệt mỏi, thật sự là cô không dỗ được Tiểu Mộ Tề. Chỉ có thể mặc áo ngủ, ôm Tiểu Mộ Tề đứng ngoài căn hộ của Thẩm Mục Thâm, gõ cửa.
Bởi vì trong nhà còn có một chị Nguyệt, nhất thời cả đêm Thẩm Mục Thâm đều phải đi đi đi lại vô cùng không tiện. Tề Duyệt chỉ có thể mang theo đứa nhỏ đi tìm người.
Thẩm Mục Thâm vừa mở cửa, Tề Duyệt cúi bả vai, dường như sụp đổ nhìn anh.
Biểu cảm người mẹ đáng thương, đứa con trai khóc thút tha thút thít, một mặt béo ú đầy uỷ khuất nhìn ba nó, ngủ trên cái giường nhỏ, hai mẹ còn thật đúng là làm người khác đau lòng. Không biết còn tưởng hai người bị đuổi ra khỏi nhà không có nơi để về.
\”Em không dỗ được…\” Âm thanh Tề Duyệt mang theo nức nở, dường như khóc cùng với Tiểu Mộ Tề.
Lúc Tề Duyệt còn chưa sinh đứa nhỏ, cô cho rằng bản thân có thể chăm lo cho con. Cho dù không lo được cho đứa nhỏ cũng có bảo mẫu hỗ trợ. Nhưng hiện tại cô mới cảm thấy, cô suy nghĩ quá mức đơn giản.
Thẩm Mục Thâm luôn cảm thấy tâm địa anh cứng rắn, sẽ không dễ dàng lùi bước. Nhưng nhìn bộ dáng Tề Duyệt và Tiểu Mộ Tề ỷ lại vào anh, giờ khắc này, anh thừa nhận, thừa nhận bản thân anh mềm lòng.
Mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Đem cửa mở ra, cầm lấy chiếc xe đẩy dành cho trẻ nhỏ tiến vào, nói với Tề Duyệt, \”Em đi vào trước đi.\”
Tề Duyệt đành phải tiến vào, nhân tiện đem cửa đóng lại.
Đem xe nôi đẩy vào trong phòng, Thẩm Mục Thâm bế Tiểu Mộ Tề dậy, tư thế ôm ngày càng thành thạo.
Một phen ôm lấy Tề Duyệt, vốn dĩ Tề Duyệt đang chậm rì rì bước đến. Dường như nhìn thấy hai cha con ôm ấp.
Đáng yêu nhỏ nhắn lại đáng thương.
Tề Duyệt: …
Chẳng lẽ cô ngược đãi nó, khiến nó chịu uỷ khuất sao?
Cô rất muốn biết rốt cuộc Thẩm Mục Thâm trên người có mùi hương gì lại làm con trai cô mê luyến như vậy, vô luận cô có dỗ dành thế nào cũng không được.
【Truyện đươc đăng tải duy nhât tại ωαττραδ | packha03. Nhưng trang đăng tải khác đêu là ăn căp】
Nhưng mà không đến vài phút đồng hồ, Tiểu Mộ Tề ở trong lòng Thẩm Mục Thâm ngủ thiếp đi. Thẩm Mục Thâm cẩn trọng dè dặt đem đứa nhỏ để lên nôi nhỏ. Tề Duyệt như được giải thoát ngồi trên ghế sofa.