Edit: Packha03
Ở viện vài ngày là có thể về nhà, Thẩm Mục Thâm đề nghị chuyển về căn hộ ở gần biển, dù sao nơi đó cũng rộng rãi hơn, môi trường cũng không kém. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Tề Duyệt không đồng ý!!!
Thẩm Mục Thâm đã nói sẽ tôn trọng quyết định của Tề Duyệt, cho nên cũng không bắt Tề Duyệt thay đổi ý định.
Đúng là cuối tuần, Hải Lan giúp Tề Duyệt thu dọn quần áo, lúc này cô nàng tương đối tò mò.
\”Vì sao cậu không đồng ý anh ta? Dù sao hiện tại hai người cũng ở bên nhau, đứa nhỏ cũng sinh rồi.\”
Tề Duyệt ôm đứa nhỏ, ánh mắt thu lại.
\”Không tiện lắm.\”
Hải Lan đem quần áo bỏ vào trong cái túi to, có hơi kinh ngạc nhìn về phía Tề Duyệt, \”Hai người hiện tại ở đối diện nhà nhau, anh ta còn ngày ngày chạy tới nhà cậu, có khác nhau chỗ nào chứ. Bây giờ cậu cũng đang ở cữ, vừa vặn có thể chăm sóc lẫn nhau, có nơi nào không tiện chứ?\”
Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hải Lan, mang theo ánh mắt hoài nghi, \”Hải Lan, không phải trước đây cậu luôn luôn cảm thấy Thẩm Mục Thâm không có ý tốt sao? Tại sao hiện tại cậu lại trở nên thay đổi như vậy, cậu đã nhận đã nhận được hối lộ gì sao?\”
Hải Lan trực tiếp cho Tề Duyệt một ánh mắt khinh thường, \”Tớ là người dễ dàng bị người khác mua chuộc chắc?\”
Ngồi xuống bên giường, đem Tiểu Mộ Tề ôm lấy, đối diện với Tiểu Mộ Tề cười cười, khoé miệng và ánh mắt Tiểu Mộ Tề đều cong cong cười lại.
\”Tiểu Mộ Tề à, mẹ con hiện tại hoài nghi dì bị mua chuộc. Chúng ta không để ý tới mẹ con nữa được không?\”
\”Cậu đừng dạy hư con tớ.\”
Hải Lan đem Tiểu Mộ Tề trả lại cho Tề Duyệt, vẫn có chút khó hiểu, \”Vậy cậu vì lý do gì không đồng ý anh ta?\”
Tề Duyệt thở dài một hơi, dường như muốn đem lý do nói ra, Hải Lan biểu cảm tập trung tinh thần chờ câu trả lời.
Tề Duyệt cúi đầu, mang theo tia ngại ngùng, \”Ở cữ, trông sẽ rất xấu.\”
Nghe xong lý do của Tề Duyệt, Hải Lan \”Phụt\” cười một tiếng.
\”Tớ dám cá, Thẩm Mục Thâm tuyệt đối sẽ không thể nào nghĩ tới lý do cậu từ chối anh ta chính vì lý do như thế. Đúng là nữ nhân trong tình yêu cuồng nhiệt nha, luôn muốn bản thân đẹp nhất trong mắt đối phương.\”
\”Cậu đừng có nói với anh ấy chuyện này.\”
【Truyện đươc đăng tải duy nhât tại ωαττραδ @packha03. Nhưng trang đăng tải khác đêu là ăn căp】
\”Cậu tên tâm, tớ đứng về phe cậu mà. Cả hai nhìn nhau không vừa mắt, anh ta chỉ kém thiếu chút nữa không coi tớ là tình địch thôi.\” Hải Lan nhớ lại một chút, nhớ tới Thẩm Mục Thâm luôn nhằm vào những chuyện kia, liên tục lắc đầu.
Cuối cùng đưa ra kết luận, thật sự đã coi cô là tình địch mà gặp mặt.
Tề Duyệt xuất viện, Thẩm lão gia đối với chắt trai mình lưu luyến, nhưng cũng không làm khó bọn họ mang theo đứa nhỏ về tiểu khu.