Edit: Packha03
Đứa nhỏ sau khi ở phòng sinh quan sát, sau đó được hộ sĩ bế ra, đưa cho người nhà.
\”Đứa nhỏ đáng yêu quá, mọi người nhìn xem cái mũi này có phải giống cha nó lắm không.\” Trong ánh mắt của bà Thẩm không che giấu được sự vui mừng.
Thẩm lão gia cũng tới gần, liên tục gật đầu, \”Đúng đúng đúng, con xem cái lông mày này có phải giống y chang Mục Thâm hồi nhỏ không.\”
Hải Lan cũng tới gần nhìn xem, lúc nhìn thấy đứa nhỏ, nhất thời ngậm miệng lại, trầm mặc.
Cô vẫn nên lựa chọn im lặng coi náo nhiệt là được rồi.
Hộ sĩ đem đứa nhỏ ôm tới trước mặt Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm nhìn về đứa nhỏ vừa được sinh ra, không chỉ có nhiều nếp nhăn, mà còn đỏ rực, ánh mắt cũng không mở. Sau khi nhìn hồi lâu, khoé miệng Thẩm Mục Thâm giật giật, sau đó nhìn về phía mẹ của mình.
\”Mẹ.\”
Bà Thẩm bị điểm danh, nhìn con trai của mình.
\”Sao thế.\”
\”Mẹ làm sao nhận ra được cái mũi này của nó giống con?\” Cái mũi bằng phẳng, không giống anh, cũng không giống Tề Duyệt.
Bà Thẩm nhìn đứa con trai mình, lại nhìn cháu trai, vô cùng nghiêm túc nói, \”Quả thật chính là một khuôn đúc ra.\”
Thẩm Mục Thâm: \”…\”
\”Từ chỗ nào ông thấy cái lông mày này có điểm giống cháu chứ?\” Tuy rằng có lông mày, nhưng thưa thớt chưa mọc hết.
Thẩm lão gia, \”Liếc mặt một cái ông đã nhìn ra rồi.\”
Thẩm Mục Thâm: \”…\”
Thẩm Mục Thâm nghiêm túc cẩn thận nhìn từ cái trán đến ánh mắt của đứa nhỏ, cái miệng, cái cằm, anh nhìn thế nào cũng không thấy được di truyền nào từ anh và gen của Tề Duyệt. Giương mắt nhìn về phía hộ sĩ, nhíu mày nói, \”Mấy người xác định là không có ôm nhầm đứa nhỏ chứ?\”
Những người còn lại: …
Dường như đã gặp qua rất nhiều tình huống như vậy, hộ sĩ trấn định nói, \”Đương nhiên rồi, nếu ngài hoài nghi có thể giám định DNA. Vừa sinh ra, đứa nhỏ nào cũng có bộ dáng nhiều nếp nhăn như vậy, ngài cũng không cần phải lo lắng, đến ngày thứ hai sẽ mờ đi rất nhiều nếp nhăn.\”
Bà Thẩm, Thẩm lão gia và Hải Lan đều sâu sắc cảm nhận được Thẩm Mục Thâm có bao nhiêu ghét bỏ với đứa nhỏ của mình.
Nói xong, hộ sĩ hỏi, \”Ai muốn ôm trước không?\”
Bà Thẩm, Thẩm lão gia và Hải Lan tha thiết nhìn đứa nhỏ. Nhưng dường như tất cả mọi người đều có tâm linh tương thông, yên lặng tránh ra một vị trí để cho cha đứa nhỏ ôm trước.
Bà Thẩm nói, \”Để cha đứa nhỏ ôm trước đi.\”
Thẩm Mục Thâm nhìn đứa nhỏ lặng im vài giây, thở dài một hơi, vươn tay. \”Được rồi, từ trong phòng sinh ôm ra chắc là con tôi rồi. Tôi cũng chỉ có thể nhịn.\”
Mọi người xung quanh: …
Nếu không phải có nhiều người Thẩm gia như vậy, mang danh \”nhà mẹ đẻ\” Tề Duyệt – Hải Lan đây thật sự rất muốn mắng vào mặt anh một câu — Anh nếu ghét bỏ đứa nhỏ thì có giỏi anh đừng có ôm nó nữa!