Edit: Packha03
Khóe miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu, lộ ra nụ cười yếu ớt, trong ánh mắt không có bất kỳ sự sắc bén nào, ngược lại nhiều hơn một chút nhu hòa.
\”Có một việc anh phải thẳng thắn với em một chút.\”
Tề Duyệt chớp mắt, còn chuyện gì chưa thẳng thắn sao?
\”Chuyện gì vậy?\”
Thẩm Mục Thâm cầm lấy thìa nhỏ, mục một khối bánh nhỏ đưa tới bên miệng Tề Duyệt, \”Em ăn một miếng trước, không một hồi lại tức giận không ăn được.\”
Tề Duyệt hơi nheo mắt lại.
Nghe lời này, giống như không có chuyện gì tốt, đưa tay đẩy tay Thẩm Mục Thâm đưa tới, \”Đã như vậy em sẽ không ăn. Bắt người tay ngắn chứ không đánh người miệng mềm. Một lúc nữa em tức giận mới tương đối hợp lý.\”
Thẩm Mục Thâm lẳng lặng nhìn cô vài giây, đem thìa để lại trong đĩa, cảm thán, \”Đúng là trò giỏi hơn thầy. Trước kia anh đều khiến cho đối phương nghẹn họng, không nghĩ tới sẽ có một ngày em có thể khiến cho anh như vậy.\”
Thật sự thể hiện được câu nói \”quân tử trả thù mười năm chưa muộn.\”
Thìa để về phía sau, Thẩm Mục Thâm cân nhắc một chút, nói, \”Gần đây nhìn em có vẻ rất thần bí. Bởi vì em là phụ nữ mang thai nên không thể khiến cho người khác bớt lo được…\”
\”Em mới không có.\” Tề Duyệt phản bác.
Dường như những người xung quanh đều nói cô không thể bớt lo tới cô được, nhưng cô cảm thấy cô có thể giải quyết được.
Thẩm Mục Thâm lắc đầu, khẳng định nói, \”Không, Tề Duyệt, em chính là lão sư trong mắt những học sinh ngoan, trong mắt học sinh em chính lại đại tỷ.\”
Tề Duyệt chớp mắt, mờ mịt hỏi, \”Ý anh là gì?\”
Thẩm Mục Thâm dựa lưng vào ghế sofa, nói, \”Chính là thoạt nhìn chính là đệ tử tốt, nhìn qua chính là phụ nữ mang thai tốt.\”
Tề Duyệt thoạt nhìn qua tính tình rất tốt, nhưng ở chung lâu với cô sẽ phát hiện ra, lúc cô tức giận sẽ không giận dữ mắng chửi, càng sẽ không nổi trận lôi đình. Cô sẽ lạnh đạm với người đó, khiến cho người khác muốn cùng cô đại náo một hồi. Nhưng cô lại là người vô cùng có tự chủ và quật cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầu xin người khác, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi mục đích ban đầu của mình.
Tề Duyệt huých tay anh một cái, \”Anh mau nói chính sự đi, đến cùng anh muốn nói cái gì?\”
Sắc mặt Thẩm Mục Thâm không thay đổi, \”Đơn giản mà nói, bởi vì em thần thần bí bí, cho nên anh tìm người điều tra xem gần đây em đang làm gì.\”
Dứt lời, sắc mặt Tề Duyệt dần trở nên nghiêm túc.
\”Anh tìm người điều tra em?\”
Thẩm Mục Thâm gật đầu, \”Là anh tìm người điều tra em, nhưng kết quả là em tìm công ty trinh thám. Nhưng cụ thể em điều tra chuyện gì, công ty đó một chút cũng không lộ ra.\”
Tề Duyệt hít một hơi thật sâu, Tề Duyệt đang muốn đứng lên, Thẩm Mục Thâm lập tức kéo tay cô, \”Không phải anh không tin em, mà là lo lắng cho em.\”