Edit: Packha03
Hai ngày ngày sau, Tống thư ký đem tin tức điều tra được nói cho Thẩm Mục Thâm.
\”Tề tiểu thư hình như tìm công ty thám tử trinh thám.\”
Thẩm Mục Thâm gật đầu, chờ Tống thư ký nói ra câu tiếp theo, nhưng chờ nửa phút sau, Tống thư ký không một lời, lẳng lặng đứng ở đó,
Ánh mắt lợi hại quét nhìn về phía Tống thư ký, gió lớn thổi qua, nhưng sắc mặt Tống thư ký nhìn như không thay đổi.
\”Vậy xong rồi?\”
Tống thư ký nói, \”Miệng của công ty trinh thám kia vô cùng chặt, một chữ cũng không chịu lộ ra. Chỉ biết là Tề tiểu thư đang điều tra cái gì đó.\”
Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng, \”Ha, tìm công ty trinh thám không điều tra thì cậu cho rằng tìm bạn cũ ôn chuyện xưa à? Tống thư ký, cậu ngại tiền lương cao quá nên muốn bị cắt bớt đi đúng không?\”
Tiền lương và tiền thưởng, vĩnh viễn là mạch máu của người nhân viên.
\”Phó tổng, không phải là tôi không điều tra, mà là Tề tiểu thư tìm công ty trinh thám kia giữ bí mật vô cùng tốt. Cho dù có trả nhiều tiền như thế nào họ cũng lộ ra nửa câu.\”
Trinh thám là một ngành nghề dần không được tín nhiệm. Có thể làm được công ty trinh thám, điều thứ nhất trừ bỏ năng lực nghiệp vụ bên ngoài, điều thứ hai chính là trình độ giữ bí mật không thể lọt ra một kẽ hở.
Tống thư ký hy vọng sếp có thể hiểu rõ, nhưng hiển nhiên anh ta đã quá hiểu rõ hy vọng của anh ta chỉ là hy vọng mà thôi.
Tính cách sếp anh ta như thế nào anh ta đã quá hiểu mà.
Thẩm Mục Thâm nghe xong lời nói của Tống thư ký, hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn lợi hại như cũ, nhưng lại đối với Tống thư ký mỉm cười, \”Cậu thấy năng lực nghiệp vụ công ty người ta tốt như vậy. Tống thư ký không cảm thấy nhân viên chúng ta cần phải tu dưỡng sao?\”
Tống thư ký tâm bất an gật đầu, \”Đúng vậy, điều này rất đàng đề cao.\”
Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng, \”Chỉ trông cậy vào mấy người năng lực làm việc có thể xuất chúng thêm một chút, những cái khác tôi không dám nghĩ tới.\”
Chưa kết thúc, anh còn phủi tay áo màu đen không một chút bám bụi, kiêu căng như trước, \”Cuối cùng vẫn phải để tôi động thủ.\”
Động tác kia giống như đang nói, ngoại trừ anh anh bên ngoài, những người khác cũng chỉ được hạng nhất kỹ năng phế vật.
Tống thư ký:…
Phó tổng dường như thật sự đem lý trí dùng trên người Tề tiểu thư mất rồi. Làm một thư ký hoàn mỹ của Phó tổng, anh ta hoàn toàn nhìn ra, khi Phó tổng nói ra những lời nói kia, không cảm giác được lương tâm mình đau chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]
\”Không biết Tề tiểu thư điều tra chuyện gì. Vậy Phó tổng, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?\” Ai muốn sếp mình như thế đâu, độc mồm độc miệng, nhưng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nhịn xuống.