《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu – 🍀Chương 68🍀 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu - 🍀Chương 68🍀

Edit: Packha03

\”Khỏi cần chào hỏi, lần sau gặp mặt cứ coi như không thấy đi.\”

Mỗi một lần Thẩm Mục Thâm luôn có thể vừa vặn xuất hiện, đối với chuyện này Tề Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

Thẩm Mục Thâm nhìn về phía Tề Duyệt: \”Chúng ta đi.\”

Thẩm Mạnh Cảnh đứng lên, xoay người nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, khóe môi từ đầu đến cuối mang theo nụ cười yếu ớt.

\”Chúng ta là người một nhà, sao có thể coi như không thấy được?\”

Trong nụ cười ẩn chứa con dao, người vừa nhìn là có thể nhận ra ngay.

Thẩm Mục Thâm nhíu mi, khinh bỉ một tiếng, \”Vậy lần sau chú hai mà nhìn thấy tôi, ngàn vạn lần nhớ tới chào hỏi.\”

Nụ cười của Thẩm Mục Thâm, không biết vì sao, kết hợp với giọng nói kia, có thể phiên dịch lại là – lần sau gặp, nhớ đi tới thỉnh an*.

*Hỏi thăm sức khỏe

Thẩm Mạnh Cảnh không ngu ngốc đến nỗi không nghe ra được ý tứ của Thẩm Mục Thâm, làm như không để ý, cười nói.

\”Thẩm Mục Thâm, miệng của cháu vẫn trước sau như một tổn thương người khác như thế.\”

Nơi này không có người khác, chỉ có Tề Duyệt, diễn cũng không gần nhập tâm. Cho nên Thẩm Mạnh Cảnh cũng không có tiếp tục trình diễn tiết mục hai chú cháu hài hoà.

Nụ cười của Thẩm Mục Thâm dần dần trở nên lạnh lùng xa cách, tiếng nói dần trở nên âm trầm, \”Cho nên không cần Thẩm tiên sinh đừng dùng từ một nhà này. Ngoại trừ quan hệ huyết thống, chúng ta chính là đối thủ.\”

Sau đó khoé miệng cười nhẹ, mang theo vài phần trêu tức, \”Đương nhiên, chú cũng không phải là đối thủ của tôi, đó là điều chắc chắn. Dù sao ngành mà chú quản lý nhiều năm như vậy cũng chỉ đứng ở thứ hai, thứ ba. Có năng lực gì mà cạnh tranh với tôi.\”

Miệng này của Thẩm Mục Thâm, thật là…

Tề Duyệt nhìn sắc mặt của Thẩm Mạnh Cảnh, quả nhiên đúng như cô suy nghĩ. Cho dù có ngụy trang thế nào đi chăng nữa, vẫn lộ ra sơ hở, sắc mặt trở nên âm trầm trong nháy mắt.

Tuy rằng vẫn độc miệng như trước, nhưng Tề Duyệt đột nhiên cảm thấy lời nói của anh đối với Thẩm Mạnh Cảnh khiến trong lòng cô vui vẻ không thôi.

Thẩm Mục Thâm nói xong, một lúc sau nhìn về phía Tề Duyệt, mỉm cười, \”Đi, chúng ta đi ăn cơm.\”

Tề Duyệt đứng dậy, đối với Thẩm Mạnh Cảnh thoáng gật đầu, tỏ vẻ lần sau gặp.

Ra khỏi quán cà phê, ánh mắt Thẩm Mạnh Cảnh lướt qua trừng Thẩm Mục Thâm, sau đó anh nhìn về phía Tề Duyệt nói, \”Em cũng lễ phép thật đấy, trước khi đi còn muốn chào chú ta một tiếng.\”

Tề Duyệt liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ cười.

Đây là cách đối nhân xử thế của cô.

Chuyện vừa mới xảy ra, khiến Tề Duyệt không khỏi lo lắng, \”Anh nói chú ta như vậy, không sợ chú ta sẽ ngáng chân anh à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.