Edit: Packha03
Sau khi Hải Lan rời đi, Tống thư ký cũng đến một chuyến.
Tống thư ký ở phòng đối diện gõ một hồi, không thấy ai đáp lại, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho sếp.
Điện thoại của Thẩm Mục Thâm vẫn còn trên ghế sofa. Lúc điện thoại vang lên, khiến Tề Duyệt giật mình, cô âm thầm cảm thấy may mắn khi nãy Hải Lan không có phát hiện ra.
Tề Duyệt nhận điện thoại, mới biết được Tống thư ký đứng ngay ngoài cửa Thẩm Mục Thâm.
Để Tống thư ký tiến vào nhà cô, đem đồ trên tay đưa cho Tề Duyệt.
\”Đây là chút quà Tết, Tề tiểu thư vui lòng nhận cho\”. Tống thư ký vẫn chu đáo như trước.
Tề Duyệt tiếp nhận, nhìn lướt qua một cái: \”Những thứ này là của sếp anh, tôi sẽ đưa cho anh ta.\”
Tống thư ký lắc đầu, cười đầy ẩn ý nói: \”Đưa cho Tề tiểu thư hay Phó tổng đều như nhau cả, đều như nhau…\”
Tề Duyệt: \”…….\”
Mời Tống thư ký ngồi xuống, Tề Duyệt đi lấy nước.
Nhìn một vòng không thấy bóng dáng sếp mình đâu, nhưng di động Phó tổng để ở nhà của Tề tiểu thư. Điều này khiến cho Tống thư ký thư suy nghĩ sâu xa.
Cuối cùng, ánh mắt Tống thư ký dừng ở trên cửa phòng ngủ của Tề Duyệt.
Tề Duyệt bưng nước trà tới, phát hiện ra ánh mắt của Tống thư ký, tránh để cho anh ta hiểu lầm, giải thích: \”Vừa rồi bạn của tôi Hải Lan tới, sếp của anh vào đó để tránh hiểu lầm. Tôi kêu anh ta ở đó trốn một lát, sau đó đó anh ta ngủ luôn.\”
Tống thư ký gật đầu, \”Ồ\” một tiếng: \”Tôi hiểu mà, tôi hiểu…\”
Tề Duyệt: \”……\” Anh hiểu cái gì chứ???
Tống thư ký vừa ngồi xuống không lâu, Thẩm Mục Thâm từ trong phòng ngủ của Tề Duyệt đi ra. Sợ dĩ anh tỉnh lại vì nghe thấy âm thanh của Tống thư ký.
Giống như đi ra khỏi phòng của chính mình, liếc nhìn Tống thư ký rồi thản nhiên nói: \”Chào\”. Sau đó anh bộ dáng lười nhác đi đến bình nước, cầm lấy cốc của mình, rót chén nước.
Toàn bộ quá trình trông vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức thật sự giống như là anh sống chung với Tề Duyệt.
Tống thư ký khẽ nhếch miệng, nhưng sau đó nhắm nghiền hai mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Với tình hình này của Phó tổng, rất nhanh có thể theo đuổi được Tề tiểu thư.
Trong ánh mắt của Tống thư ký lộ ra ánh mắt tán thưởng ái muội. Tề Duyệt cũng không phải ngốc, nhìn rất rõ ràng, ánh mắt anh ta nhìn về phía Thẩm Mục Thâm.
Người này, rõ ràng cố ý dựng lên bầu không khí này, bầu không khí giống như thật sự cô và anh ở chung.
Uống hết cốc nước, ngồi xuống ghế sofa, Tống thư ký liếc nhìn bàn tay bị thương của Thẩm Mục Thâm, ngạc nhiên hỏi: \”Phó tổng, tay của ngài bị sao vậy?\”