《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu – 🍀Chương 55🍀 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu - 🍀Chương 55🍀

Edit: Packha03

Tề Duyệt không phải là người tinh thần sa sút, cô xua đuổi ý nghĩ ra khỏi đầu, cho nên ưu thương cũng rất nhanh đi qua. Lúc Thẩm Mục Thâm muốn mượn danh nghĩa ôm cô an ủi, cô đẩy anh ra.

Lau nước mắt trên mặt, nhìn anh. Tuy rằng mắt vẫn còn có chút hồng hồng, nhưng tâm trạng rất nhanh trấn định.

\”Cảm ơn anh đã an ủi tôi, nhưng cái ôm vẫn nên bỏ qua đi.\”

Thẩm Mục Thâm thu tay, nở nụ cười một tiếng, \”Em khôi phục tâm trạng rất nhanh, một chút cũng không cho anh cơ hội.\”

Cho anh cơ hội, không phải anh càng điên cuồng hơn sao? Tề Duyệt dưới đáy lòng yên lặng bồi một câu.

Ánh mắt một lần nữa dừng lại trên bức ảnh gia đình, \”Tôi muốn mang nó đi.\”

Có bức ảnh chụp này, cũng có thể lưu lại những kỷ niệm trong cô. Cũng làm cho cô sẽ không quên đi mặt của cha mẹ, về sau đứa nhỏ sinh ra, cô sẽ nói cho đứa bẻ đây chính là ông bà ngoại của nó.

Sau khi nói xong, cô nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, ánh mắt đương nhiên.

Vị trí rất cao, ít nhất phải chồng ghế lên đứng mới có thể với được, lần trước đổi rèm cửa sổ đã bị Thẩm độc miệng nói cô có chứng hiếu động. Nếu bây giờ cô mà đứng lên trên đó thật, độc mồm độc miệng như Thẩm Mục Thâm khẳng định sẽ không buông tha cho cô.

Thẩm Mục Thâm có lẽ vì cô mà sau khi tỏ tình xong không còn độc mồm, độc miệng như trước nữa. Nhưng chẳng qua anh ta chỉ đang thu liễm lại mà thôi, hai ngày ba bữa nữa lại \”độc\” chết cô.

Thẩm Mục Thâm ghét bỏ, giọng nói trêu chọc, \”Em nhờ anh hỗ trước, chẳng lẽ không phải nên cho anh ôm một cái sao?\”

Không có nửa điểm do dự lắc đầu, một chút ngượng ngùng cũng không có.

Thẩm Mục Thâm khẽ hừ một tiếng, \”Aiz, đúng là phụ nữ, nhờ người khác mà cũng hợp tình hợp lý như thế.\”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh vẫn đi qua. Với chiều cao của bản thân, nhìn xung quanh một hồi, anh đi tới chiếc bàn ăn, liếc nhìn chiếc ghế dính đầy bụi, trên mặt ghét bỏ.

Nhìn về phía Tề Duyệt: \”Ở đây không có khăn lau hay sao?\”

Thẩm Mục Thâm mắc bệnh sạch sẽ, mặc dù chịu đựng được sự ẩm mốc và bụi bặm trong căn phòng, nhưng thực sự anh không xuống tay được.

Tề Duyệt suy nghĩ nói, \”Tôi vào tủ quần áo nhìn thử.\”

Nửa ngày sau, Tề Duyệt từ trong phòng cầm lấy chiếc áo cũ lau ghế, Thẩm Mục Thâm mới đem chiếc ghế kéo đến phía dưới bức ảnh chụp đã cũ từ lâu.

Một bước đứng lên, chiếc ghế phát ra âm thanh \”kẽo kẹt\”, dường như chiếc ghế sắp mục nát. Nhưng Thẩm Mục Thâm chỉ nhíu mày, vẫn đứng lên, hướng Tề Duyệt đưa tay.

\”Khăn lau.\”

Tề Duyệt đem khăn lau đưa cho anh, đem bụi trên bức ảnh lau đi, khi thấy rõ người trong bức ảnh, động tác dừng lại.

Một nhà ba người, tươi cười hạnh phúc mà ngọt ngào. Tề Duyệt lúc ấy có lẽ chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn còn trẻ con chưa trưởng thành. Nụ cười ngây thơ, rực rỡ ấy, Thẩm Mục Thâm chưa nhìn thấy bao giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.