Edit: Packha03
Sau khi nói chuyện xong, Tề Duyệt cũng bình tĩnh trở lại. Anh cho rằng cô dễ dàng đánh lạc hướng vậy sao?
\”Anh không đi xuống à?\” Tề Duyệt nghiêng mặt, híp mắt nhìn Thẩm Mục Thâm.
Nói lật mặt là lật mặt, Tề Duyệt cũng học được nét \”tinh tuý\” này từ Thẩm Mục Thâm.
Tay như cũ bị anh nắm chặt gắt gao như kìm sắt, vô luận cô dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được.
\”Em cũng không cần thiết phải hẹp hòi như vậy. Giường này hai mét, đủ cho hai người nằm.\”
\”…Anh mới keo kiệt, rõ ràng anh biết tôi đang nói cái gì. Đừng giả bộ với tôi.\” Tề Duyệt giật tay chính mình, ám chỉ anh buông tay ra.
Tề Duyệt cảm thấy đây mới chính là nguyên nhân chính anh tỏ tình với cô. Lúc trước ít nhất anh còn che giấu \”lòng lang dạ thú\” của mình. Nhưng hiện tại đã biết mặt nhau, anh thật sự không còn chỗ nào cố kỵ.
Packha: Thâm gớt liêm sỉ mode on rồi mọi người ạ =))))
Không ngờ khóe miệng Thẩm Mục Thâm hơi cong, quay đầu lại, hai mắt nhắm chặt, tư thế ngủ rất đoan chính, nhưng lời nói ra lại làm người ta tức đến hộc máu.
\”Trừ khi em chờ anh ngủ, lúc đó tay được nới lỏng thì em rút tay ra. Đương nhiên trong quá trình ấy em phải dè dặt cẩn trọng, không đánh thức anh dậy.\”
Tề Duyệt: \”….?\”
Một bộ dáng kiên quyết không xuống giường, sẽ không buông tay, rõ ràng chính là hành vi vô lại.
Tề Duyệt không còn lời nào đáp trả được.
Để cho bản thân hai phút bình tĩnh lại, sau đó ngữ điệu mềm nhẹ nói: \”Anh nằm ở đây, tôi không thể nào ngủ được. Tôi còn là phụ nữ mang thai đấy.\”
Cứng rắn không được, chỉ có thể mềm mỏng.
Thẩm Mục Thâm vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, dường như thật sự mệt mỏi, tiếng nói cũng dần dần trở nên chậm chạp: \”Anh nằm ở trên sofa cũng không ngủ được. Cả hai bên cố chịu đựng, ngày mai có thể trở về rồi.\”
–
Mềm mỏng như vậy mà vẫn không được, Tề Duyệt nhìn trần nhà, nhất thời không còn cách nào khác.
\”Vậy được rồi, anh nới lỏng tay cho tôi được rồi chứ?\” Độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến, khiến cho tim cô đập có chút hỗn loạn.
Cùng nhau nằm trên một chiếc giường đã xem như thân mật rồi, đôi khi hoàn cảnh ép buộc cũng hiểu được. Nhưng không chỉ nằm cùng nhau, mà mười đầu ngón tay còn đan nhau vào nhau, thân mật đến như vậy!!!
Quan hệ của hai người còn chưa đến mức thân thiết như vậy.
Thẩm Mục Thâm vẫn như trước không có phản ứng.
\”Được…Tôi không đuổi anh xuống giường. Tôi cũng không xuống giường, nhưng điều đầu tiên chính là anh mau buông tay ra!\”. Tề Duyệt bị buộc nhường một bước.
Lỡ như cô đuổi anh xuống giường, sau nửa đêm anh lại bò lên giường, chẳng phải sẽ hù chết cô sao. Nếu cô ngủ ở ghế sofa, Thẩm Mục Thâm có lẽ sẽ không vui vẻ gì.