Edit: Packha03
Cuối cùng bà Thẩm bày tỏ, nếu muốn đứa trẻ này có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Có lẽ đi theo Tề Duyệt là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao ở bên cạnh Tề Duyệt, còn tốt hơn sinh sống ở Thẩm gia.
Mục Thâm giống bà, đều biểu hiện quá mức lạnh lùng đối với mọi chuyện xung quanh. Sợ nó sẽ như bà, thương con, nhưng lại không biết biểu hiện ra bên ngoài như thế nào.
Từ trong khu hoa viên đi ra bên ngoài, chỉ thấy Thẩm Mục Thâm đã đứng ở đó, hiển nhiên là chờ hai người.
Bà Thẩm nhìn đứa con trai của mình, cũng gật đầu, sau đó bước đi. Nhưng để lại Tề Duyệt, giống như đã đoán được con trai mình không chờ bà, mà là đợi Tề Duyệt.
Hôm kia, lúc bà Thẩm nói chuyện điện thoại với Thẩm Mục Thâm. Anh không chỉ đem chuyện ly hôn với bà, còn tính toán sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới với Tề Duyệt.
Lúc nghe được hai chuyện này, bà Thẩm vô cùng kinh ngạc.
Tuy bà không thân thiết với con trai, nhưng bà hiểu nó.
Bất kỳ làm chuyện gì, đứa trẻ ấy sẽ đều làm được tốt nhất, tuyệt đối không cho phép bản thân xuất hiện những sai lầm. Nếu xuất hiện chuyện gì sai sót, nó sẽ đều nhanh chóng giải quyết sai lầm. Cuối cùng kết quả sẽ giống với quyết định ban đầu, xác suất gần như bằng không.
Ly hôn cũng là Thẩm Mục Thâm đề xuất, mà đã ly hôn quyết định một lần nữa quay lại, không thể nghi ngờ chính là phủ định quyết định ban đầu của bản thân.
Nếu không phải vô cùng muốn quay lại với Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm sẽ không bao giờ dễ dàng nói ra lời này.
Bởi vì cảm thấy đã không cho anh được một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, cho nên bà Thẩm đều tôn trọng quyết định của anh. Bao gồm cả yêu cầu từ mười hai tuổi muốn đi du học, cả bao gồm yêu cầu mười tám tuổi muốn chuyển ra khỏi nhà cũ Thẩm gia.
Trừ bỏ cố vũ phía sau, bà vô cùng rõ ràng, anh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Chuyện tình cảm, cũng không thể nào để xảy ra sai sót.
Bà chưa từng cảm thấy con trai bà đối với ai cố chấp như vậy. Tề Duyệt cũng được, người khác cũng được, dù là ai bà cũng đều hi vọng anh có thể trải qua suôn sẻ.
Thân ảnh bà Thẩm dần dần biến mất, Tề Duyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thẩm Mục Thâm. Có lẽ do đêm nay nghe bà Thẩm kể chuyện cũ, cô có chút xúc động, cho nên ánh mắt không khỏi có thêm một tia mềm mại.
\”Anh bàn chuyện xong rồi?\” Tề Duyệt hỏi.
Thẩm Mục Thâm bỏ hai tay vào trong túi áo, thần sắc nhàn nhạt nói, \”Chẳng qua là nhắc lại lời cũ. Vẫn nhàm chán như thế.\”
Tề Duyệt cảm giác được tâm trạng của Thẩm Mục Thâm không tốt, mọi chuyện dường như không đơn giản như lời nói. Anh cũng không định nói, Tề Duyệt cũng không định hỏi.
Đoạn đường nhỏ trở về nhà cũ, hai người song song mà đi.
\”Anh vì sao lại đem chuyện chúng ta nói với mẹ anh?\”