Edit: Packha03
Đã mấy ngày trôi qua, ngay cả một tin tức của Thẩm Mục Thâm cũng không có, giống như đã hoàn toàn biến mất trước mặt Tề Duyệt.
Không gặp mặt, điện thoại không một cuộc gọi, vốn dĩ theo ước định là cô phải chuẩn bị bữa sáng, mỗi ngày đều đưa qua, nhưng cũng đều không có người ra lấy.
Tề Duyệt có thể chắc chắn rằng, Thẩm Mục Thâm đã bốn ngày nay không có trở về nhà.
Tề Duyệt lại lấy cặp lồng treo bên ngoài cửa phòng Thẩm Mục Thâm, nhìn cửa vẫn đang đóng chặt.
Hai hàng lông mi nhăn lại, gắt gao nhíu lại một chỗ, xem ra Thẩm Mục Thâm thật sự vì lời nói của cô mà tức giận, hắn vẫn trước sau như một keo kiệt như cũ.
Vậy giống như lời cô nói, hắn thật sự sẽ không đối với cô sinh ra ý nghĩ gì khác chứ.
Ý niệm này vừa xuất hiện, Tề Duyệt lập tức vỗ mặt mình, khiến bản thân trở nên tỉnh táo lại.
Mặc kệ có phải là sự thật hay không, đều khiến cho Tề Duyệt hoảng hốt.
Thẩm Mục Thâm cũng không phải là người tồi tệ, hắn rất tốt, chỉ là \”tính tình\” hơi kém một chút, độc mồm độc miệng, còn có điểm bá đạo.
Được rồi, vẫn là câu nói kia, con người không mấy ai hoàn hảo, chính Tề Duyệt cũng biết điều này, biết rằng cô và hắn không hợp. Cô muốn là một cuộc sống bình thản, mà cuộc đời của hắn đã định là làm chuyện lớn.
Tiếp nữa là cô cũng không nghĩ Thẩm Mục Thâm muốn quay lại cuộc sống hôn nhân, cho nên cô và Thẩm Mục Thâm vẫn nên duy trì khoảng cách với nhau là tốt nhất.
Cuối cùng, chuyện quan trọng nhất là cô không có ý định kia. Mặc kệ là tình yêu hay kết hôn lại, cô một chút cũng không có ý định.
Mấy ngày hôm nay, Tề Duyệt không có ý định liên lạc với Thẩm Mục Thâm, chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua lỗ mắt mèo nhìn cửa đối diện.
Không chỉ Thẩm Mục Thâm giống như là mất tích, mà ngay cả Tống thư ký cũng như vậy, không một chút tin tức.
Trước kia Tống thư ký còn thường xuyên thông báo một chút tin tức của hắn trên Wechat, nhưng mấy ngày hôm nay đã cùng nhau hẹn mất tích.
Mà lúc này, cả hai người không hẹn mà cùng nhau mất tích đang ở trong phòng bận rộn đến tối mịt.
Người quanh năm suốt tháng mặc giày da tây trang, quần áo chỉnh chu như Tống thư ký đến ngày nghỉ phép cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi, quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù.
Sau ngày trở lại công ty kia, Thẩm Mục Thâm nói với Tống thư ký sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, cho nên trước khi bước sang năm mới muốn đem công việc an bài thỏa đáng.
An bài thỏa đáng… Đúng là không nói miệng suông bình thường.
Tống thư ký cầm văn kiện tiến vào văn phòng Thẩm Mục Thâm.
Ngồi sau bàn làm việc Phó tổng của anh ta, hình tượng cũng không tốt hơn là bao.
Mang theo kính mắt được mạ vàng, tóc tai hỗn độn, caravat buộc lỏng ở cổ bị hắn tùy tiện ném trên mặt đất, hệ cấm dục Thẩm Mục Thâm dĩ nhiên nút áo sơ mi cũng thiếu một nút. Nhưng hiện tại, lộ ra hai yết hầu phập phồng.