Edit: Packha03
Sau khi Tề Duyệt lên xe, nhìn thấy ghế sau để gói đựng món điểm tâm. Đây chính là đồ mà Thẩm Mục Thâm nói muốn đưa cho cô.
Thẩm Mục Thâm và Tống thư ký cùng lên xe, chẳng qua là Tống thư ký lái xe, Thẩm Mục Thâm ngồi trên ghế sau, cùng ghế với Tề Duyệt. Mà gói điểm tâm bên cạnh khiến người khác không thể bỏ qua được.
Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói, \”Mang cho cô.\”
Tề Duyệt nhìn Thẩm Mục Thâm, cô nhớ rằng đã kêu hắn mang về công ty.
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm nói, \”Món điểm tâm này rất ngọt, tôi và Tống thư ký đều không thích. Nếu như cô không muốn, sau khi xuống xe có thể thuận tay ném đi.
Biểu cảm trên gương mặt Tề Duyệt khẽ biến, Thẩm Mục Thâm sẽ đều như vậy. Hắn đưa cho cô, nếu cô không cần thì chính là trực tiếp ném đi, dây chuyền lần trước cũng thế.
Giống như là… Dự đoán được cô sẽ không ném đi.
Trên thực tế, cô thật sự không phải là người lãng phí.
Trên đường từ siêu thị trở về, ỷ vào việc giúp Tề Duyệt mang đồ đến căn hộ, Thẩm Mục Thâm và Tống thư ký trực tiếp ngồi xuống ghế sofa Tề Duyệt, không hề có ý định rời đi.
Tề Duyệt đi lấy nước rót cho họ hai cốc nước, đưa tới trước mặt hai người, liếc mắt đánh giá hai người một cái.
\”Hai người, không dự định đến công ty sao?\”
Thẩm Mục Thâm cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, nhàn nhạt nhịn thoáng qua Tề Duyệt, \”Hôm nay muốn nghỉ ngơi nửa ngày.\”
Lời vừa nói ra, biểu cảm Tề Duyệt và Tống thư ký giống như nhìn thấy quỷ.
Máy móc điên cuồng làm việc gần đây thay đổi rất nhiều, thường xuyên tan làm sớm, đang làm việc buổi trưa nói muốn nghỉ nửa ngày, thật sự không phù hợp với tính cách của Thẩm Mục Thâm.
Thật không thể tưởng tượng được.
Nếu đã nói như vậy, việc có thể khiến Thẩm Mục Thâm nghỉ làm rốt cuộc là chuyện gì?
Tề Duyệt hơi trầm mặc, đem cỗ cảm xúc khác lạ trong lòng tận lực ép xuống, tận lực không đem lý do không nhìn thấu Thẩm Mục Thâm tránh suy nghĩ nhiều.
\”Tối hôm nay tôi có kêu dì Lưu làm thêm vài món ăn, Tống thư ký tối nay cũng ở lại cùng dùng cơm.\” Tề Duyệt nhìn về phía Tống thư ký.
Tống thư ký cười nói: \”Không cần đâu Tề tiểu thư, còn nửa ngày nữa, tôi định quay trở về nghỉ ngơi.\” Nói xong nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, \”Phó tổng, tôi sẽ về trước, ngày mai gặp ngài ở công ty.\”
Tống thư ký trước sau vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng đáy mắt bùng lên ngọn lửa như đang nói với Thẩm Mục Thâm, Phó tổng, ngài mau nhìn xem, tôi đã để lại thế giới riêng cho hai người, ngày mai có phải nên cho anh ta nghỉ không?
Nhìn theo Thẩm Mục Thâm, ánh mắt này dường như là uy hiếp.
Ánh mắt híp lại, Tống thư ký cảm nhận được sát khí trong khóe mắt ấy, nhắn nhủ lại với Thẩm Mục Thâm, \”Sếp cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi ngày mai chăm chỉ đi làm.\”