Edit: Packha03
Siêu thị Tề Duyệt đang mua đồ chỉ mất 5 phút lái xe là đến nơi.
Lái xe mất 5 phút đồng hồ, lên tầng tìm người mất 2 phút. Tổng thời gian không đến mười phút.
Tìm người chẳng có việc gì khó, bởi đây đây là kỹ năng mà Tống thư ký am hiểu nhất.
Bởi vì là khách quen của siêu thị, dường như những manh mối liên quan đến Tề Duyệt đều không làm khó được anh ta.
Tống thư ký đi phía trước Thẩm Mục Thâm, từ khu bán đồ ăn đi ra, liếc mắt một cái trong dòng người thấy bóng dáng của Tề Duyệt.
Chỉ là khi nhìn người đứng bên cạnh Tề Duyệt, có chút sửng sốt.
Nhanh chóng dùng hai giây liền nhớ lại thông tin của người đàn ông này trong trí nhớ.
Tiêu Triết – cháu ngoại của Cách Liệt Phất tiên sinh mà lần trước đã ân cần đối xử với Tề Duyệt trước mặt Phó tổng.
Dùng một câu để khái quát thì chính là tình địch của ông chủ anh ta.
Nếu để sếp trên của anh ta tâm tình không tốt nhìn được cảnh này, khả năng bão táp mưa sa tuyệt đối sẽ không rơi trên người Tề tiểu thư. Bởi vậy cho nên trong nháy mắt kia, Tống thư ký không cần nghĩ ngợi, lập tức xoay người kéo Thẩm Mục Thâm quay trở lại lối đi cũ.
\”Phó tổng, Tề tiểu thư có lẽ không ở tầng này, chúng ta lên tầng ba tìm đi. \”
Thẩm Mục Thâm bị Tống thư ký kéo bả vai, lùi lại phía sau hai bước, lập tức cúi đầu nhìn về phía tay Tống thư ký đặt trên bả vai.
\”Tống, thư, ký. \” mỗi một câu chữ, giọng điệu lãnh đạm, dường như đã nhận ra điều gì.
Thông minh như Thẩm Mục Thâm, không cần nghĩ ngợi đến phản ứng của Tống thư ký, là ai cũng đều đoán ra được tình huống xảy ra.
Tống thư ký lập tức buông lỏng tay, lùi lại phía sau hai bước, ý định kêu Phó tổng bình tĩnh lại, nói, \”Phó tổng, có lẽ Tề tiểu thư chỉ đang cùng người quen nói chuyện mà thôi.\”
Ánh mắt Thẩm Mục Thâm chợt tắt, nghe được lời nói này, không cần hoài nghi cũng đoán được là có chuyện gì.
Lấy tay đẩy Tống thư ký đang che trước mặt, đi tới gian hàng hoa quả.
Rõ ràng có rất nhiều người ở đó, nhưng Thẩm Mục Thâm chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được người đang mặc chiếc áo dài màu hồng nhạt, quấn chiếc khăn quàng cổ màu trắng, tóc thả xõa ngang vai, tỏa hơi thở điềm tĩnh chính là Tề Duyệt.
Mỗi lần đứng ở xa nhìn Tề Duyệt, ở nơi cô không nhìn thấy, lại làm hắn thấy thưởng thức.
Không thể phủ nhận, so với những bức tranh được đấu giá hàng trăm vạn, Thẩm Mục Thâm cảm thấy nhìn Tề Duyệt càng thêm cảnh đẹp ý vui. Mà loại cảm giác này, ngay cả Thẩm Mục Thâm cũng không rõ từ khi nào nó đã bắt đầu.
Lại càng không biết vì sao, mỗi lần nhìn Tề Duyệt cười khiến hắn cảm thấy bình thản, nhưng đồng thời cũng khiến tốc độ tim hắn đập nhanh.