Edit: Packha03
Tới gần cuối năm, Thẩm lão gia bình thường không mấy khi đến công ty lại mở cuộc họp hội đồng quản trị. Thẩm lão gia ở công ty vẫn là chủ tịch, đồng thời cũng là tổng tài.
Giờ phút này mời dự họp hội đồng quản trị, người người đều đoán Thẩm lão gia rốt cuộc là muốn quyết định thoái vị .
Trên hội đồng quản trị, người bị Thẩm lão gia đuổi khỏi Thẩm gia là Thẩm Mạnh Bách cũng ở đây.
Ngoại trừ những cổ đông khác, Thẩm Mạnh Bách, Thẩm Mạnh Cảnh, Thẩm Mục Thâm cũng có mặt.
Thẩm lão gia nhìn một lượt tất cả mọi người, giọng điệu nhẹ nhàng nói, \”Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, vị trí tổng giám đốc này cũng nên để lại cho người trẻ tuổi. Mà vị trí này ai ngoại trừ thông qua phiếu bầu, còn phải chứng minh bằng thực lực.\”
Bởi vì đã sớm đoán được Thẩm lão gia định tuyên bố chuyện gì, mấy người cổ động trên cơ bản đều vô cùng bình tĩnh.
\”Những người ứng tuyển như lời tôi nói, Mạnh Bách, Mạnh Cảnh, Mục Thâm đều có tư cách.\” Ánh mắt Thẩm lão gia đảo qua ba người, lúc đến Thẩm Mục Thâm hơi tạm dừng một chút, sau đó thu hồi tầm mắt.
\”Kết quả người thừa kế là ai, qua năm mới sẽ tuyên bố. Hy vọng cả ba đứa có thể cho ta nhìn thấy thành tích. Đến lúc đó ta cũng bỏ phiếu bầu cho ai, một phiếu của ta có thể tính thành hai phiếu.\”
Ánh mắt của Thẩm Mạnh Bách và Thẩm Mạnh Cảnh đều trở nên vi diệu, bọn họ đều biết tình thế trước mắt, Thẩm lão gia tuyệt đối sẽ thiên vị Thẩm Mục Thâm. Không chỉ bỏ phiếu bầu cho Thẩm Mục Thâm mà còn trợ giúp cho hắn.
Bọn họ rất rõ ràng, dựa theo đường đi bình thường mà nói, người cuối cùng có khả năng làm tổng giám đốc của Thẩm thị tuyệt đối là Thẩm Mục Thâm.
Như vậy, vô cùng không tốt.
Tan họp, Thẩm Mạnh Bách kêu Thẩm Mục Thâm ở lại.
\”Đợi lát nữa đến văn phòng tôi một chuyến.\”
Phòng họp vẫn còn có không ít người, bao gồm cả Thẩm Mạnh Cảnh.
Thẩm Mục Thâm nghe vậy, nhìn về phía cha của mình, nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt: \”Ông là Phó tổng, tôi cũng là Phó tổng, không cần phải dùng giọng điệu ra lệnh với nhân viên với tôi.\”
Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Mạnh Bách dần dần trầm xuống, ý cười Thẩm Mục Thâm càng sâu, \”Có chuyện gì, nói với thư ký của tôi. Nếu tôi không bận lắm có thể cho ông mười phút.\”
Thẩm Mạnh Cảnh ở một bên giống như quần chúng ăn dưa, ôm ngực nhìn hai cha con tranh đấu. Mà những người khác sợ nhất chính là những trường hợp đấu chọi gay gắt này, cũng không ai lưu lại, ào ào rời khỏi phòng họp.
\”Mày nhất định phải nói chuyện với tao như vậy?\” Sắc mặt Thẩm Mạnh Bách không vui vô cùng rõ ràng.
Thẩm Mục Thâm cười chế giễu, lộ ra một chút ý cười, quét mắt nhìn Thẩm Mạnh Cảnh, ánh mắt trở lại nhìn Thẩm Mạnh Bách.