Chương 31 – Sáng sớm
Edit: Dubb
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tề Duyệt sững sờ mất nửa phút, hít một hơi thật sâu. Cô thật sự không thể hiểu nổi cái logic của Thẩm Mục Thâm. Hắn gõ cửa, cô không trả lời, sau đó hắn có thể đi vào ?
Hoàn toàn không có lễ phép, không biết tu dưỡng lại cách ứng xử!
Tề Duyệt tức giận, mặc áo khoác đuổi theo hắn ra ngoài. Cô dừng ở ngoài cửa nhìn xung quanh, nghe được tiếng động ở phòng thay đồ, bước nhanh tới.
\”Thẩm Mục Thâm, anh giải thích cho rõ vì sao…..\”
Ngay khi Tề Duyệt bước vào, cô nhìn thấy Thẩm Mục Thâm đang cởi trần, mặc được nửa cái áo. Dáng người Thẩm Mục Thâm mặc quần áo nhìn có vẻ gầy nhưng khi cởi áo ra cũng có tí thịt nha. Tề Duyệt không hiểu được tại sao một người suốt ngày ngồi trong văn phòng lại có được vóc dáng như vậy. Có còn nhân tính không? Khoannn! Đây không phải là vấn đề mấu chốt bây giờ.
Tề Duyệt trợn tròn hai mắt, lập tức lấy tay che mắt, mặt đỏ bừng quay lưng về phía hắn.
\”Tại sao anh thay quần áo lại không đóng cửa!!!\”
Thẩm Mục Thâm đột nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: \”Đây là phòng thay đồ của tôi. Cô vừa rồi vào cũng không gõ cửa, cô mới là người không có lập trường để chỉ trích tôi.\”
Tề Duyệt cắn răng, giận đỏ mặt: \”Không giống nhau!!\”
\”Đúng là không giống. Tôi gõ cửa, cô không nghe thấy không giống cô cửa còn chưa gõ đã xông vào. Cô thay quần áo, tôi đã đột nhiên vào chưa?\”
Không buôn bán không có gian dối, thương nhân đều không biết xấu hổ là cái gì. Nói dối không chớp mắt.
Tề Duyệt không thể nói lại hắn, ảo não ra khỏi phòng thay đồ.
Vài phút sau, Thẩm Mục Thâm thay quần áo đi ra. Trên người mặc một chiếc sơ mi đen trong tủ, không thắt cà vạt, trên cổ áo còn vài cúc chưa cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Khí chất hoàn toàn đối lập với áo sơ mi trắng hàng ngày.
Áo sơ mi trắng tràn đầy khí thế tinh anh. Áo sơ mi đen…… như một màu đen hỗn hợp.
Tề Duyệt ngồi trên sofa, tầm mắt thoáng dừng lại trên người Thẩm Mục Thâm lập tức ôm ngực, trên mặt lộ rõ sự tức giận.
Thẩm Mục Thâm cài cúc áo ở cổ tay, nhàn nhạt nói: \”Có lẽ việc làm của tôi không đúng. Xin lỗi vì hành động của mình.\”
Tề Duyệt hít một hơi cố gắng kiềm chế sự tức giận, không để Thẩm Mục Thâm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân nhưng xem ra hiệu quả không tốt tí nào.
Thẩm Mục Thâm cũng thật lợi hại. Chỉ có mấy ngày hắn lại thành công chọc giận cô một lần nữa.
Anh cũng quá lợi hại rồi!!
Lúc này xin lỗi cũng vô dụng!
Tề Duyệt hừ một tiếng nhìn về hướng khác: \”Thẩm tiên sinh, tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh đâu.\”