Edit Beta: Packha03
Chương 24: Ầm ĩ nhỏ
Trong vòng hai tháng, những buổi học giảm áp lực tâm lý mỗi tuần là điều không thể thiếu.
Buổi tối thứ bảy, sau khi Tề Duyệt ăn cơm xong, cô từ căn hộ rời đi, cũng không có thông báo cho Thẩm Mục Thâm. Đến lúc sáu giờ rưỡi, Thẩm Mục Thâm gọi điện thoại qua hỏi cô đang ở đâu.
\”Hiện tại tôi đang ở nhà ga tàu điện ngầm, còn nửa giờ nữa là tới trung tâm rồi.\”
Điện thoại bên kia thoáng tạm dừng hai giây.
\”Cô đang tức giận?\”
Tiếng nói trầm thấp từ điện thoại truyền ra, Tề Duyệt vẫn như trước, có thể cảm nhận được tiếng nói trầm thấp của Thẩm Mục Thâm mang theo tia hoài nghi nhàn nhạt.
Tề Duyệt đoán, có lẽ hiện tại Thẩm Mục Thâm đang ở căn hộ, nhưng không tìm thấy cô.
\”Tôi không có tức giận, chỉ là chúng ta không có hẹn sẽ đi cùng nhau, cho nên tôi đi trước.\”
Sau khi nghe được lời nói của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm khẽ \”Xì\” một tiếng, nói: \”Phụ nữ tính tình cổ quái, cái này tôi hiểu.\”
Tính tình của anh mới cổ quái!!!
\”Nếu Thẩm tiên sinh bận công tác, tôi sẽ giải thích với giáo sư bên trung tâm. Thẩm tiên sinh không cần mất công đi lại. Không đi một hôm, mẹ anh cũng không thể nói cái gì cả.\”
\”Công việc của tôi quả thật là rất bận, nhưng cô không có nói trước với tôi. Cho nên tôi đã gấp gáp từ công ty trở về đón cô, làm tôi đi một chuyến không công.\” Trong giọng nói của Thẩm Mục Thâm mang theo tia không vui.
Tề Duyệt khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy hiện tại cô mà tranh luận với Thẩm Mục Thâm, theo kinh nghiệm từng trải của cô bao lâu nay khẳng định không nói lại hắn. Bởi vậy, Tề Duyệt tính toán không cùng anh ta nhiều lời.
\”Thẩm tiên sinh, nếu anh không tình nguyện đến, thì cũng đừng tới đây. Tôi tin tưởng lấy năng lực anh có thể giải thích với mẹ của anh. Giờ tôi phải lên tàu điện ngầm rồi, không nói nhiều với anh nữa.\” Nói xong câu đó, Tề Duyệt tắt điện thoại, đi ra nhà ga tàu điện ngầm tàu, chuẩn bị lên tàu.
Thẩm Mục Thâm nghe được tiếng tút tút của điện thoại, mặt không thể tin được, đem di động cầm trước mặt, nhìn thấy màn hình di động đã tắt.
Lập tức nhíu mày nhìn màn hình di động.
\”Nữ nhân bình thường đã gây khó hiểu, phụ nữ mang thai vui buồn còn thất thường hơn nữa.\”
… …
Lúc Tề Duyệt đi đến trung tâm giảm áp lực tâm lý, trong phòng chỉ có hai vợ chồng Trần phu nhân và Trần tiên sinh.
Nhìn thấy Tề Duyệt chỉ đi một mình tới, thấy thế Trần phu nhân bèn hỏi, \”Chồng cô đâu Thẩm phu nhân?\”
Tề Duyệt ngồi xuống ghế đằng sau hai người họ, cười nhẹ: \”Hôm nay chồng tôi công việc tương đối bận, cho nên không thể tới được.