《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu – 🍀Chương 20🍀 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

《Full – Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện – Mộc Yêu Nhiêu - 🍀Chương 20🍀

Edit Beta: Packha03

Chương 20 – Ma quỷ

Thẩm Mục Thâm lại đem bản thân so sánh với thượng đế, Tề Duyệt nhất thời không còn lời gì để nói, sao anh không lên trời luôn đi?!

Hắn làm sao có thể tự phụ như vậy cơ chứ, nếu tính cách này đặt ở mười năm trước, chắc chắn chỉ có thể làm nam chính ngược văn. Nhưng ở thế giới ngọt văn hiện tại, nếu hắn lên làm nam chính, khẳng định sẽ bị mắng thương đến tích đầy mình.

Mặc dù bị Thẩm Mục Thâm làm cho nghẹn mất một phút đồng hồ, nhưng trong lòng cô không nén được nhảy nhót.

Sau khi ký hiệp nghị, cô coi như được bảo đảm, không cần suốt ngày lo lắng Thẩm Mục Thâm nuốt lời.

\”Nhưng mà, sau một năm, anh định dùng lý do gì để công bố chuyện ly hôn với mọi người. Lại dùng lý do gì để có thể thuyết phục Thẩm lão gia và mẹ anh đồng ý để tôi nuôi đứa nhỏ?\” Dù sao hiện tại đây cũng là vấn đề cô đau đầu nhất.

Thẩm Mục Thâm tay cầm bút, ngước mắt nhìn nhìn Tề Duyệt.

\”Biện pháp có rất nhiều, để xem cô có đồng ý phối hợp hay không mà thôi.\”

\”Biện pháp gì?\” Tề Duyệt rất hiếu kỳ biện pháp Thẩm Mục Thâm nói.

\”Hợp đồng đều đã ký, sau này pháp luật cũng có thể can thiệp vào được. Tôi khẳng định sẽ thực hiện theo hiệp nghị, điều này là không thể nghi ngờ.\” Thẩm Mục Thâm như trước, kiêu căng không thôi.

Thẩm Mục Thâm không muốn nói, cũng không có cách nào ép được hắn mở miệng, Tề Duyệt cũng từ bỏ ý định trông mong vào câu trả lời từ hắn.

\”Vậy mọi chuyện như lời anh nói, tôi đi trước.\”

Tề Duyệt đứng lên, cầm lấy túi xách đặt trên bàn, đang định rời đi, Thẩm Mục Thâm bèn hỏi: \”Cô định đi đâu?\”

Ai ngờ, nhẫn nại với Thẩm Mục Thâm nãy giờ, Tề Duyệt hướng anh mỉm cười: \”Trên hợp đồng cũng đã ghi là đối phương không thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bên còn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad @packha03, những trang khác đều là ăn cắp.]

Thẩm Mục Thâm mày hơi nhăn lại, liếc mắt lườm Tề Duyệt một cái, hơi hơi nhíu mày, trào phúng nói: \”Bây giờ cô cũng học được cách trả lời rồi đấy.\”

Tề Duyệt gật đầu: \”Cám ơn, đây đều là học được từ Thẩm tiên sinh.\”

Thẩm Mục Thâm âm thanh cười lạnh, buông bút trong tay xuống, cũng đứng lên.

\”Tôi hỏi cô đi đâu, chính là muốn nói cho cô biết, tối hôm qua ông nội đã xuất viện. Mẹ tôi nói muốn tôi và cô tối nay về cùng ăn cơm tối. Tôi đã kêu Tống thư ký đặt phòng khám ở bệnh viên, một lát nữa sẽ đưa cô đi.\”

\”Bệnh viện?\” Tề Duyệt sững sờ.

\”Tuy rằng tôi quả thật không thích trẻ con, nhưng dù gì đứa nhỏ trong bụng cô cũng là con của tôi. Cô đã lựa chọn ở lại, vậy tôi phải có trách nhiệm là không ngoại lệ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.