Edit: Packha03
Chương 16.4 – Ở chung
\”Tôi thật sự rất tò mò.\”
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn màn hình di động của Tề Duyệt, khóe miệng cười nhẹ: \”Tôi đã đáp ứng cô, cho cô nuôi dưỡng cuộc sống sau này của đứa nhỏ. Chuyện này cô tính thế nào?\”
Tuyệt đối là thương nhân gian xảo!!!
\”Mọi chuyện đã như vậy, muốn tôi tính thêm cho cô. Nhưng tôi không biết là tôi đưa cô tiền, hay cô đưa tôi tiền?\” Tề Duyệt trong lòng lộp bộp một chút, lập tức lắc đầu, \”Không cần phiền phức như vậy đâu, tiền này tôi nhận là được.\”
Cứ như vậy, trăm phần trăm là cô sẽ bị hắn móc tiền ra, Thẩm Mục Thâm là người như thế nào? Chẳng lẽ cô phải bán thận đi trả tiền cho hắn?
Cô chỉ là một họa sĩ, làm sao có thể so được với Phó tổng của một công ty lớn? Cho nên vẫn là Thẩm Mục Thâm đưa tiền thì hơn.
\”Thứ hai, cô đến công ty tôi một chuyến.\”
\”Đến công ty anh làm cái gì?\”
\”Tính tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ.\”
Bắt gặp biểu cảm mơ hồ của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm giải thích: \”Thẩm gia là tuyệt đối sẽ không để cho con cháu mình trải qua cuộc sống thiếu thốn. Nếu cô để cho đứa trẻ trải qua một cuộc sống không tốt, Thẩm gia tuyệt đối có năng lực từ tay cô đoạt lại quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ.\”
Tề Duyệt khẽ nhíu mày, Thẩm Mục Thâm nói không sai.
\”Đương nhiên tôi đây cũng là muốn giúp cô. Nếu cô cảm thấy bản thân có thể tự xoay sở, đương nhiên cũng có thể cự tuyệt .\”
\”Tôi còn chưa nói là muốn cự tuyệt.\” Giọng nói Tề Duyệt có chút nhỏ, nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn có thể nghe thấy được.
\”Trừ bỏ tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ, còn ký kết hiệp nghị về quyền nuôi đứa nhỏ sau này.\”
Nghe được lời nói của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt hoài nghi liệu vừa rồi có phải hắn đã nghe lén cuộc nói chuyện của cô và Hải Lan, bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy.
Ở nơi nào đó Tề Duyệt không biết, quả thật đúng là như vậy.
\”Mặt khác, cô đã tính toán sắp tới ở đâu chưa?\”
Tề Duyệt lắc lắc đầu, \”Hải Lan nói muốn giúp tôi tìm phòng ở mới, mấy ngày nay kêu tôi đến nhà cô ấy ở.\”
\”Cô là một cái phụ nữ có thai, đến nhà người ta ở. Cô cảm thấy thích hợp sao?\”
\”… Không thích hợp, vậy thì quên đi, tôi quay trở về căn nhà cũ tôi thuê cũng được.\”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad @packha03, những trang khác đều là ăn cắp]
Thẩm Mục Thâm nhíu mày, lạnh lùng hỏi: \”Cô không sợ chết?\”
\”Sợ.\” Điểm ấy Tề Duyệt không chần chờ đáp.
\”Sợ chết cô còn vội vàng trở về?\”
Tề Duyệt không rõ Thẩm Mục Thâm muốn cô làm thế nào, cuối cùng nói rõ ràng: \”Tôi đi thuê khách sạn là được rồi chứ gì?\”