Edit Beta: Packha03
Chương 14.2 – Khóa học giảm áp lực tâm lý
Thẩm Mục Thâm có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Tề Duyệt khi ôm hắn.
Còn Tề Duyệt lại cảm giác được Thẩm Mục Thâm cách lớp áo chạm vào làn da cô, những nơi bị chạm qua giống như có quả cầu lửa ma sát, nóng vô cùng.
Tề Duyệt nghi ngờ cuộc đời, nếu cô với Thẩm Mục Thâm cùng nhau đến học khóa giảm áp lực tâm lý này, khả năng không có tác dụng, lại còn gia tăng áp lực tâm lý cho cô.
Thẩm Mục Thâm cũng không có ôm thật, chỉ giả bộ ôm. So với ôm thật không khác nhau là mấy, khiến cho người khác nhìn vào không phát hiện ra được.
Hắn cứ vậy, chạm qua tầng áo lông bên ngoài của Tề Duyệt. Có điều, Tề Duyệt lại cảm giác được hô hấp Thẩm Mục Thâm từ phía sau truyền đến cổ của cô, hơi thở nóng rực, làm người khác ngứa ngáy.
Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra, cô tuyệt đối sẽ không buộc tóc trước khi đến đây.
Tề Duyệt muốn nhanh chóng kết thúc tình huống xấu hổ này. Tuy nhiên, mọi chuyện lại kéo dài đến vài phút, khiến cho người ta cảm thấy nôn nóng lại không phản đối được.
\”Được, hiện tại xin mời các vị phu nhân chậm rãi, thoải mái dựa vào lòng người chồng của mình, chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ sự ấm áp của người chồng truyền đến.\”
Tề Duyệt: \”…!\” Đại tỷ à, bà đủ rồi đấy!
Quốc gia cấp giấy chứng nhận cho bà, chứ không phải để bà đến ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần người khác có được không!
[Truyện được đăng tại duy nhất tại wattpad @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp.]
Lúc giáo sư ánh mắt dừng trên người Tề Duyệt, dường như nội tâm Tề Duyệt chết không còn gì luyến tiếc, thân thể cứng ngắc từ từ dựa vào lòng Thẩm Mục Thâm.
Nguyên bản cô muốn dựa vào một lúc cho qua mọi chuyện, nhưng mới vừa được ba giây, Tề Duyệt liền từ bỏ. Tiếp thu không được, cô chịu chết.
Dù sao cũng chết, trực tiếp cho cô một đao luôn đi. Dựa vào Thẩm Mục Thâm, tim cô đập thình thịch, trên mặt mang theo tia ửng đỏ nhàn nhạt.
Từ lúc Tề Duyệt tới gần, Thẩm Mục Thâm nhíu mày.
\”Cô dùng nước hoa à?\” Giống như có hương thơm thoang thoảng, lượn lờ trước hơi thở của hắn, rất lâu không tiêu tan. Không giống như những nữ nhân khác, sử dụng nước hoa làm cho người ta choáng váng đầu óc. Mùi hương này rất nhẹ nhàng, có chút giống mùi chanh đường trong trí nhớ của Thẩm Mục Thâm.
Mùi chanh đường làm hắn nhớ đến mùi thơm thanh khiết ngày xưa.
Tề Duyệt sững sờ, nước hoa cái quần què gì? ¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Tề Duyệt đang muốn trả lời, giáo sư nói: \”Mỗi người mẹ khi mang thai đều vô cùng vất vả, giống như bước vào quỷ môn quan. Vì vậy, các ngài cần phải cảm ơn họ thật tốt.\”