Edit: Packha03
Beta: Behind
Chương 13 – Phối hợp
Chung cư của Thẩm Mục Thâm ở gần vịnh, chỉ cần bước ra ngoài ban công là có thể nhìn thấy mặt biển êm dịu. Tuy nước biển không quá mênh mông, rộng lớn đến nỗi không nhìn thấy bờ như ngoài đại dương kia, nhưng trên mặt biển vẫn xuất hiện những cánh chim hải âu. Dọc theo bờ biển, ta bắt gặp những hàng dừa xanh mát, tầm nhìn vô cùng tốt, không khí lại trong lành, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp làm nơi tận hưởng cuộc sống.
Cảnh vật yên bình như vậy nhưng dường như từ trước đến nay, Thẩm Mục Thâm chưa bao giờ để ý tới. Dù sao hắn cũng sẽ không đem thời gian quý báu của mình, lãng phí vào việc ngắm phong cảnh dành cho người thường thế này.
Trừ bỏ lợi ích trên thương trường, ngoài ra tất cả mọi thứ đối với Thẩm Mục Thâm đều là vô nghĩa.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát lành, Tề Duyệt quay trở lại phòng khách.
Tuy cô nghi ngờ, không biết có phải Thẩm Mục Thâm đề phòng cô hay không mà lại khoá phòng ngủ và phòng sách, nhưng Tề Duyệt cũng không có dự định đi kiểm chứng sự thật.
Không phải địa bàn của mình, tự ý làm loạn thật là không phải phép.
Quá nhàm chán, cô mở TV lên xem. Mười giờ sáng, TV cũng không có cái gì để xem, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài mo-tip cũ rích. Khi còn ở trong biệt thự của Thẩm gia, Tề Duyệt cũng đã xem không sót bộ nào.
TV không có gì để xem, sóng từ của điện thoại lại lớn, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cô cũng không biết mật khẩu wifi căn hộ của Thẩm Mục Thâm. Trong lúc ngồi chờ bà Thẩm tới đưa đồ, Tề Duyệt nhàm chán đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Mãi đến khi Tề Duyệt nằm trên sofa ngủ, suýt chút nữa lăn khỏi ghế, bà Thẩm mới đến.
Tề Duyệt giật mình, bật người dậy đi mở cửa. Lúc đi qua khu trưng bày ly thủy tinh màu đen, nhìn thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu lại, cô lấy dây chun buộc tóc lại cho gọn gàng sau đó lấy tay gẩy gẩy những lọn tóc, nhìn qua vô cùng xuề xòa, cô cố gắng khiến bản thân trở nên tự nhiên nhất có thể, như ở nhà.
Tề Duyệt mở cửa, ăn nói và cử chỉ vô cùng thận trọng đối với bà Thẩm.
\”Con chào mẹ.\”
Thẩm phu nhân gật đầu, bước vào cửa, Tề Duyệt liền đóng cửa lại, hôm nay đến đây Thẩm phu nhân cầm chiếc túi to hơn gấp n lần so với ngày hôm qua.
\”Cơm trưa mẹ đã mang từ nhà cũ Thẩm gia qua cho con. Con không cần phải tự mình nấu nướng.\” Bà Thẩm đi tới trước mặt bàn, đặt bình giữ nhiệt và hai cặp lồng giữ thức ăn lên, rồi bỏ từng món ra.
Trước kia sống chung, bà Thẩm cũng không cho Tề Duyệt sắc mặt tốt đẹp gì. Chính xác là đối xử với người ngoài thế nào, đối xử với cô như vậy, cũng chưa bao giờ quan tâm Tề Duyệt. Nhưng bây giờ không chỉ đơn giản là mỗi ngày đưa canh nóng đến cho cô dưỡng thai, mà còn mang theo cả cơm trưa.