Edit: Packha03
Từ trước tới nay Thẩm Mạnh Bách chưa từng hoài nghi phụ nữ bên cạnh mình. Mặc dù mấy ngày nay Mạc Tú Dung đều tỏ ra nơm nớp lo sợ, ông ta còn cho rằng đó là bởi vì ông ta cùng với trước ly hôn, cho nên căng thẳng quá mức.
Nhưng thế nào ông ta cũng không ngờ tới bà ta chờ tới khi ông ngủ say, đem chi phiếu cùng với những đồ đáng giá cầm đi. Con đem con trai mang đi nốt, dù tìm mấy ngày nay cũng không có tin tức gì cả.
Đả kích đối với ông ta, cũng chỉ có phụ nữ bên mình và con trai bỏ đi, mà những phần bưu kiện được gửi đến, sau khi mở ra xém chút nữa khiến ông ta tức chết.
Bên trong túi bưu kiện đều là hình ảnh giường chiếu thân mật của Mạc Tú Dung và tên đàn ông khác.
Sau khi Thẩm Mạnh Bách nhìn thấy những bức ảnh, phản ứng đầu tiên chính là Mạc Tú Dung cùng với tên đàn ông này bỏ trốn. Bị đội nón xanh, trong cơn giận dữ, ông ta đem đồ đạc trong phòng đập đến loạn thất bát tao.
\”Tôi cho người điều tra được tin tức, Thẩm Mạnh Bách hiện tại khắp nơi tìm Mạc Tú Dung, nghe nói mặc kệ người phụ nữ kia, chỉ cần đảm bảo đứa trẻ an toàn.\”
Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng, mang theo tia khinh bỉ, sau đó khôi phục biểu cảm bình thường, đem Tiểu Mộ Tề trên giường nhỏ bế dậy.
\”Đem giám định DNA giả lúc trước gửi gửi tới cho ông ta đi.\”
Tống thư ký sửng sốt một chút, không phản ứng lại, Thẩm Mục Thâm liếc mắt lườm anh ta một cái, \”Cậu có nghi vấn gì sao?\”
Tống thư ký hỏi, \”Nếu đây không phải là sự thật, tại sao phải đem DNA giả cho ông ta.\”
Cảm giác được Tiểu Mộ Tề cắn nút áo của anh, cúi đầu cẩn thận đem nút thắt trong miệng bé con lấy ra. Bên trên còn dính không ít nước miếng, cũng không thấy Thẩm Mục Thâm lộ ra biểu cảm ghét bỏ, \”Tên nhóc này dạo gần đây dường như thích cắn đồ vật, Tề Duyệt nói có lẽ đến thời kỳ mọc răng.\”
Trong ánh mắt của Tống thư ký lộ ra biểu cảm không thể tin được, mặc dù trường hợp này anh ta đã gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy vô cùng khó tin.
Còn nhớ rõ lần trước ở nước Anh họp với khách hàng, vị khách người nước ngoài đó mang theo một đôi trai gái vô cùng đáng yêu. Rõ ràng chính là một đôi thiên sứ, nhưng sau khi cuộc hội nghị đó kết thúc, Tống thư ký còn nhớ rõ trên mặt Phó tổng tiền nhiệm của anh ta mang theo biểu cảm ghét bỏ, còn nói thêm một câu, \”Không thể hiểu nổi hai đứa trẻ đó đáng yêu chỗ nào.\”
Hiện tại, nhìn thấy hình ảnh này, thật sự hoài nghi có phải Phó tổng tiền nhiệm của mình có phải bị đánh tráo rồi không.
Thẩm Mục Thâm quay đầu hỏi lại Tống thư ký: \”Vừa mới nói đến đâu rồi?\”
Tống thư ký: …
Phó tổng tiền nhiệm, trước đây ngài không có như vậy đâu!
\”Ngài nói đến chuyện đem DNA giả đưa cho Thẩm Mạnh Bách.\”
Thẩm Mục Thâm gật đầu, \”Tôi sẽ không đến mức đem thời gian lãng phí cho những chuyện không cần động não thế này.\”