BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt!
Couple chính : Kim Thái Hanh – Điền Chính Quốc
Tác giả : Thị Cúc
Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE.
Tì…
\” Kim thiếu… Cậu thật sự rớt xuống giường \” Hứa Ninh chân đau vẫn không quên cười nhạo.
\” Cậu ngậm miệng! \” Thái Hanh nghiến răng ken két, mặt đỏ tới mang tai, nếu không vì bị con chuột đó dọa sợ, hắn đâu phải mất mặt như thế này, Chính Quốc còn ở đây đã chứng kiến hết rồi.
\” Tay cậu bị trầy rồi, tớ giúp cậu bôi thuốc \” Chính Quốc không để ý hắn bẽ mặt, nhíu mày cầm tay hắn lên, lòng bàn tay bị rạch một đường chảy máu, hẳn là lúc té xuống bị vướng vào chỗ nào đó.
Thái Hanh thấy Chính Quốc cầm tay mình nhìn nhìn xem xét, tim hắn liền mềm nhũn, muốn tan ra luôn.
\” Chính Quốc … Cậu không công bằng, chúng tôi cũng ăn đau mà \” Đoàn Lăng nhìn Chính Quốc quan tâm Thái Hanh liền ủy khuất.
Hứa Ninh bên cạnh thúc khuỷu tay vào bụng hắn, giọng nhỏ xíu nói.
\” Kia là người y thích, phải khác \”
\” Ừ nhỉ \” Đoàn Lăng tỉnh ngộ.
\” Không đúng, Thái Hanh bị nặng hơn, hai cậu một lát nữa sẽ hết đau thôi \” Chính Quốc thành thực mà nói.
Chính Quốc đỡ Thái Hanh ngồi dậy, đặt hắn ngồi trên ghế, sau đó lục trong balo của mình, lấy thuốc cồn và bông gòn ra.
\” Tiện không? Hay cậu tự mình làm? \” Chính Quốc dò hỏi, sợ Thái Hanh ngượng ngùng.
Thái Hanh ngây người vài giây, sau đó xấu hổ lắc đầu tỏ vẻ không việc gì không tiện, cứ thoải mái mà làm.
Muốn làm gì cũng được.
Chính Quốc nhấc tay hắn lên, cẩn thận xem xét một chút mới chấm bông lau đi vết máu.
Hứa Ninh bên này che mắt Đoàn Lăng.
\” Giả mù đi \”
Thế là hai người đồng loạt biến mình thành không khí, lại tiếp tục lấy điện thoại ra chơi.
Chính Quốc cẩn thận, hết sức nhẹ tay, Thái Hanh công tử như thế, cái gì cũng có thể sợ, hẳn là sợ đau nữa.
Chính Quốc cúi thấp đầu lau máu, Thái Hanh thẳng người nhìn cậu chăm chú, càng nhìn càng nghiện, đột nhiên có xúc động muốn cắn hai má của người này…
Sao lại đáng yêu như thế? Sao lại dịu dàng như thế?
Chết tiệt, hắn không dám tưởng tượng Chính Quốc cứ thế quan tâm người khác, rất khó chịu, rất chua.
\” Tớ lau sạch máu rồi, thoa cồn lên sẽ rát lắm, cậu chịu được không? \” Chính Quốc nói.
\” Chịu được! \” Thái Hanh nhấp nhô hầu kết trả lời.
Thực ra hắn cũng sợ rát nữa..
Quả nhiên khi Chính Quốc thoa lên, hắn liền muốn lập tức rút tay về.
Chịu không nổi… Quá rát rồi.
Thấy bàn tay mình đang cầm run rẩy, một chút nữa liền có thể rút ra, Chính Quốc nhìn thấu người này đang khó chịu.
\” Rát lắm đúng không? \” Chính Quốc ngẩng mặt lên, thấy Thái Hanh nhăn mặt.
\”….\”


