Choi Wooje nằm trên giường, cơ thể lấm tấm mồ hôi, từng cơn sốt rượt đuổi theo nhịp thở của cậu. Mặc dù đã được tiêm thuốc ức chế, cơ thể cậu vẫn không ngừng rên rỉ vì sự khó chịu dai dẳng. Cơn sốt dâng lên từng đợt, như thể một cơn bão cuốn qua toàn thân, khiến từng cơ bắp đều trở nên căng thẳng. Đôi mắt cậu mờ đi, nhưng cậu vẫn mở to ra, cố giữ lấy sự tỉnh táo để có thể đối mặt với hiện tại.
Park Dohyeon đứng bên cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt cậu, đôi tay nắm chặt lấy ly nước ép mà em vừa làm xong rồi đặt lên đầu giường. Em không khỏi cảm thấy một chút đau lòng khi thấy Wooje trong tình trạng này. Mặc dù em không biết nhiều về cảm giác khi phát tình, nhưng từ những gì đã từng chứng kiến ở Choi Hyeonjoon, em cũng hiểu được nỗi khổ của việc chịu đựng những cơn đau đớn mà không ai có thể giúp mình vượt qua.
\”Alpha hay Omega khổ thật đấy,\” Park Dohyeon nhẹ nhàng nói, giọng em có phần mềm mại pha lẫn nét dịu dàng, như muốn vỗ về cái đau đớn trong người Wooje.
Choi Wooje không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào ly nước ép như thể nó có thể giúp cậu giảm bớt cơn sốt. Nhưng dù có uống bao nhiêu nước, cảm giác khó chịu trong cơ thể cũng không hề giảm đi chút nào. Gương mặt cậu buồn bã, vẻ chán nản hiện rõ trong từng đường nét. Đã từ lâu rồi, cậu đã quen với việc trải qua những cơn đau này một mình, nhưng lần này lại cảm thấy cô đơn đến mức không thể chịu nổi.
Mỗi lần phát tình, khi còn ở căn nhà T1, Beta Lee Faker Sanghyeok luôn ở bên cạnh, luôn có mặt để an ủi, để giúp đỡ. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với kì phát tình này, dù có Park Dohyeon bên cạnh, cậu lại cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó, một cái gì đó mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi. Và rồi, khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, cậu đành lên tiếng.
\”Hyung,\” Wooje nói, giọng khàn đi vì sốt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào em với một vẻ yếu đuối mà không bình thường.
Park Dohyeon quay lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. \”Hả?\” Em thảng thốt, không hiểu ý cậu muốn gì. Đột nhiên cảm giác nặng nề trong lòng em dâng lên, như thể có cái gì đó đang đè xuống, mà em thì không thể tránh khỏi.
\”Anh giúp em được không, ý em là, giúp em vượt qua kỳ phát tình.\”
Câu nói của Wooje như một cú hích mạnh mẽ vào tâm trí Dohyeon, khiến em ngẩn ra một lúc, không thể hiểu được. Đầu óc em quay cuồng, hình ảnh của cậu bé ngồi đó trong cơn sốt, đôi mắt đẫm lệ và ủy khuất nhìn em khiến em không thể thở nổi dù chỉ một nhịp. Mà cậu lại còn nói một câu như vậy.
\”Giúp em?\” Park Dohyeon lặp lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Em nhìn Wooje, thấy cậu càng lúc càng gục xuống, đôi mắt không còn sự sáng sủa, mà thay vào đó là những tia buồn bã. Em cảm nhận được sự bất lực trong từng cử động nhỏ của cậu.
Choi Wooje không chờ Park Dohyeon trả lời ngay lập tức, cậu lại tiếp tục nói, lần này là với vẻ chán nản lẫn tủi thân. \”Ý em là Beta sẽ không mang thai, không có tuyến thể… Nhưng mà nếu anh không thích thì cũng không sao hết. Em quen vượt qua kỳ phát tình một mình rồi, có đau hay không thì cũng không quan trọng đâu, dùng thuốc ức chế nhiều cùng lắm ảnh hưởng đến sức khỏe một chút thôi ạ. Em còn trẻ mà, ảnh hưởng sức khỏe thì về già mới phải chịu. Anh không cần lo đâu…\”
Park Dohyeon cảm thấy tim mình chùng xuống. Ánh mắt em có phần giao động, không thể nào lạnh lùng được như lúc trước. Em nhìn vào người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, vẻ mặt của Wooje giờ đây đầy sự tự ti và buồn bã. Hình như tất cả những gì cậu muốn là một lời giúp đỡ, một sự ấm áp trong thời điểm này. Nhưng lại có một nỗi lo khác, một nỗi lo em không thể giấu diếm được, khi nghĩ về những gì Wooje vừa nói.
Dohyeon đứng lặng yên, ánh mắt đượm buồn, em không biết phải làm gì. Đầu óc em quay cuồng, những lời Wooje nói vẫn văng vẳng bên tai. Cậu bé không phải là Omega, và Beta như em chẳng thể giúp gì ngoài việc ở bên cạnh để an ủi. Nhưng em lại không thể làm ngơ trước ánh mắt ấy, ánh mắt không phải của một đứa trẻ ngây thơ mà là của một người đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn.
Em nhìn vào người kia, rồi nhìn xuống tay mình, cảm giác lo lắng và phân vân dâng lên trong lòng. Nếu em giúp, liệu có đúng không? Liệu cậu có hiểu được những gì sẽ đến sau đó? Và rồi, nếu em không giúp, có phải cậu lại phải một mình chống chọi với cơn đau này?
Park Dohyeon mím môi, ánh mắt em giao động, một phần lý trí muốn từ chối, nhưng một phần trái tim em lại không thể chịu được sự đau khổ đang thể hiện rõ rệt trên gương mặt của Wooje. Tất cả những gì cậu cần là một lời an ủi, một sự đồng cảm, nhưng liệu em có thể làm được hơn thế không? Những mối quan hệ giữa Alpha và Beta luôn đầy rẫy những rào cản mà em không thể dễ dàng vượt qua. Em không thể nhìn thấy cậu đau đớn như vậy, nhưng nếu vượt qua giới hạn ấy, liệu em có thể bảo vệ được cả hai?
Cảm giác phân vân và lo lắng làm em nghẹn lại, không nói được lời nào. Nhưng cuối cùng, chính sự đồng cảm, sự lo lắng cho người trước mặt lại khiến em quyết định. Dù là thế nào đi nữa, Wooje không đáng phải chịu đựng một mình.
\”Hyung, anh tin em đi…\”