〈Zeuvi〉Cam Vị Nước Lọc – ✘ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 5 tháng trước

〈Zeuvi〉Cam Vị Nước Lọc - ✘

Giọng Han Wangho vọng ra từ phòng khách, không rõ là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc lại điều đó trong hôm nay. Có lẽ từ lúc chia tay người yêu và bị thằng em cùng đội cũ cuỗm đến giờ, cái miệng đó vẫn chưa một lần khép lại được. Mỗi câu đều điệp khúc, mỗi chữ đều mang theo sự nũng nịu của một kẻ vừa rơi khỏi mộng tình, còn đôi mắt thì long lanh như sắp khóc đến nơi.

\”Anh nghiêm túc đấy nhé,\” mỹ nam lck nói tiếp, chống cằm nhìn Park Dohyeon bằng ánh mắt ngập tràn tiếc nuối. \”Anh mà được sinh lại, hoặc em mà phân hoá khác đi một tí, là chúng ta thành đôi rồi. Đời này không phải chỉ cần hợp tính đâu, còn cần định mệnh nữa, biết không?\”

Dohyeon ngồi vắt chéo chân trên ghế sô-pha, tay ôm gối, ánh mắt bình thản dán lên màn hình tivi không tiếng. Đến giờ em vẫn không hiểu vì sao mình lại ngồi đây nghe người thất tình than thở về… chính mình. Có điều hôm nay hắn buồn, nên thôi, cứ cho là một chút an ủi ngược đi.

\”Cứ thử nghĩ đi,\” Han Wangho tiếp tục, \”Em là Omega, anh là Alpha. Trời ơi, mẹ anh chắc đã dựng rạp ngoài sân rồi, cưới trong tháng luôn cho nóng.\”

\”Ừ.\” Dohyeon đáp gọn lỏn, chẳng buồn quay đầu.

\”Ủa là ‘ừ’ thiệt luôn hả? Em đang tưởng tượng cảnh mặc hanbok cưới rồi hở?\”

Chàng Park thở dài, đưa tay xoa xoa trán. Bên tai đã bắt đầu lùng bùng như thể nghe mãi một bản nhạc không hồi kết. Han Wangho đôi lúc như một con mèo phát tình rồi bị bỏ đói lâu ngày, cứ thích quấn lấy người khác, nhất là khi thất tình.

Em khẽ nhắm mắt lại, nghĩ về thứ gọi là \”Omega\” và \”Alpha\” mà hắn nhắc. Đối với em mà nói, những định danh đó không có nhiều ý nghĩa. Từ năm mười chín tuổi, khi biết mình là Beta, cuộc đời em bỗng chốc nhẹ tênh. Không mùi, không vị, không phát tình, không bị ràng buộc, không ai ép em phải yêu, không ai được chứng kiến em sinh con. Cũng chẳng ai tìm thấy sự hấp dẫn sinh học nào từ một người mà người ta gọi là vô vị như em. Tự do là thứ xạ thủ tài ba đó sở hữu trọn vẹn nhất và cô đơn, là thứ em nuôi lớn cùng năm tháng.

Cánh cửa phòng khách bật mở.

Park Dohyeon quay đầu, thoáng bất ngờ.

Là Choi Wooje.

Thằng bé về rồi.

Từ đợt huấn luyện quân sự ba tuần, cậu vừa trở lại vào sáng nay. Vẫn là gương mặt đó, nhẹ nhàng, sáng sủa, mang một vẻ thuần khiết hơn cả lời đồn. Nhưng giờ đây vóc dáng đã vạm vỡ hơn hẳn, bờ vai rộng ra, khuôn mặt dường như cứng cáp hơn trước, mang dáng dấp rõ ràng của một Alpha thực thụ.

Wooje cởi chiếc áo khoác ngoài, đặt túi đồ ăn vừa được quản lý dúi vào tay xuống đất rồi khẽ cúi đầu chào. Cậu ngập ngừng liếc nhìn hai người đàn anh đang ngồi đối diện nhau.

Vẫn là ngại ngùng nhiều hơn thân thiết.

\”À,\” Peanut Wangho như sực nhớ điều gì đó, vỗ đùi một cái rõ to, \”Anh quên mất. Wooje sẽ ở cùng phòng với Dohyeon nhé!\”

Không gian bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng lẽ đáng sợ, không còn bất kì tiếng gì, kể cả chiếc tivi

Một cặp mắt sửng sốt nhìn đội trưởng đi rừng.

Hai cặp mắt sửng sốt nhìn nhau.

Còn Wangho thì vẫn tỉnh bơ, nhấc cốc nước lên uống như không có gì vừa xảy ra.

\”…Gì cơ?\” Dohyeon hỏi lại, giọng khàn hẳn.

\”Sao mà lại đẩy em ở cùng Alpha rồi?\” Mắt em đảo sang phía Wooje, rồi quay lại nhìn Wangho đầy bất mãn. \”Thế chẳng phải rất kỳ cục à?\”

\”Vậy chứ em muốn 2 Alpha ở cùng nhau để đánh nhau à?\” Wangho liếc xéo, ngữ điệu chẳng khác gì đang trách móc, \”Anh ở cùng Hwanjoong, Geonwoo ở một mình, nó bị đánh dấu rồi nên cũng bình thường đi nhưng mà hết phòng rồi. Em là Beta, ở cùng Alpha là hợp lý nhất còn gì. Hơn nữa Woojie còn là người mới.\”

Dohyeon im lặng.

Lý do đó, nghe thì hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bất công vô cùng. Như thể giữa cả đội, em là đứa khó gần nhất nên bị ném ở cùng phòng với một đồng đội mới.

Em thở nhẹ, không nói thêm gì nữa. Chỉ là, khi vô tình chạm mắt với Wooje, ánh mắt cậu bé ấy lại khiến lòng em hơi chùng xuống. Có điều gì đó trong đôi mắt kia vừa xao động, vừa lặng lẽ như cơn sóng mùa đông đang cố gắng kìm nén trong vỏ sò kín đáo.

Đêm đó.

Phòng ngủ mới vẫn còn lạ lẫm.

Đồ của Wooje chiếm nửa bên bàn, gọn gàng và ngăn nắp. Cậu ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào móng tay mình, không dám quay đầu về phía Dohyeon – ở một góc trên chiếc giường riêng của bản thân.

Trong không gian im lặng, tiếng quạt máy điều hòa quay nhè nhẹ thành âm thanh duy nhất len lỏi giữa hai nhịp thở xa lạ.

Park Dohyeon cảm thấy bức bối một cách khó hiểu. Có lẽ là do ánh mắt Wooje lúc nãy. Có lẽ là do phòng này nhỏ hơn phòng cũ. Có lẽ… là do cảm giác của chính em đang rối rắm hơn bình thường.

Em lên tiếng trước, giọng thấp và đều:

\”Pheromone của em… chắc là mùi sữa hả?\”

Wooje như bị gọi hồn, quay đầu lại với vẻ ngây ngô:

\”Hả? À… không phải. Mùi cam gắt ạ.\”

\”Ồ.\”

Một lần nữa, im lặng lại phủ xuống, Beta thì làm gì tìm hiểu sâu về mấy cái vụ này nên đành cụp cái pha xuống rồi giả bộ lướt điện thoại.

Cậu im một chút rồi mím môi, ngón tay đan vào nhau. Có vẻ đang đấu tranh giữa việc nói hay không.

Dohyeon quay sang nhìn, nhíu mày:

\”Có chuyện gì thì nói đi.\”

Thằng bé hít một hơi thật sâu, giọng nói bật ra, nhỏ và khẽ như gió chạm bờ mi:

\”Thật ra… em từng nghĩ anh là Omega. Ý em là, lúc anh còn ở Griffin í…\”

Dohyeon khựng lại.

Wooje tiếp lời, lần này nhìn thẳng vào mắt em, thành thật như đang kể một điều bí mật cất giữ từ rất lâu.

\”Em cũng không biết tại sao. Ai cũng nghĩ anh là Alpha nhưng có mỗi em là không nghĩ thế.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.