Trong căn phòng ngập ánh sáng từ màn hình máy tính, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Park Dohyeon ngồi cạnh bên Choi Wooje, nhìn cậu em đang cúi đầu chỉnh sửa lại cái item build trên màn hình. Những ngón tay nhanh nhẹn gõ phím, thi thoảng lại nhấn chuột chỉnh sửa. Không khí lúc này vừa thoải mái, lại vừa có chút lạ lẫm.
Hai người hẹn nhau cùng duo vì hôm nay cả đội chẳng có lịch trình gì nên đã đi chơi hết cả.
Park Dohyeon vẫn ngồi im lặng, tay em hơi nắm chặt lấy chuột như thể có chút gì đó đang đè nặng trên ngực. Lúc vừa mới vào trận, có một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng, cái cảm giác kỳ quái mà em không thể giải thích được. Bỗng dưng, không gian giữa họ như trở nên nhỏ lại. Dù chỉ là một khoảng cách vài bước chân, nhưng trong lúc này, lại như thể hai người đang đứng trên hai bờ vực, chẳng biết phải làm sao để thu ngắn.
Trong lúc đang tập trung vào game, Viper Dohyeon vô tình liếc nhìn Zeus Wooje, người mà lúc này đang im lặng chăm chú vào trận đấu. Có một cái gì đó trong ánh mắt của cậu, ánh mắt ấy luôn kiên định, luôn cố gắng chứng minh cho bản thân rằng mình có thể. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy, lại khiến tim Dohyeon có chút ngột ngạt.
Sau những gì xảy ra với đứa trẻ đó, nó phải gồng gánh đến như thế nào để không phải gục ngã ở thời điểm hiện tại?
\”Hyung,\” Choi Wooje bỗng nhiên lên tiếng, giọng cậu không quá to nhưng đủ để Dohyeon nghe rõ. \”Anh nghĩ gì về pha đấy?\”
Dohyeon quay lại, nhìn vào mắt Wooje, và một giây sau, em nhận ra cậu không chỉ đang nói về trận đấu mà còn là về những gì đã diễn ra trong không gian này, một không khí lạ lẫm nhưng đầy tò mò, như thể cả hai đang bắt đầu khám phá nhau.
\”Pha đấy?\” Park Dohyeon nói, nhưng âm thanh của em lại hơi trầm xuống một chút. \”Pha đấy hả… không tệ đâu.\” em mỉm cười một chút, nhẹ nhàng, một nụ cười khiến mọi thứ bớt căng thẳng đi nhiều.
Choi Zeus nhìn em, rồi lại cúi đầu nhìn vào màn hình. \”Em cứ nghĩ… em chưa đủ giỏi,\” cậu nói khẽ, nhưng lời ấy lại đủ để Dohyeon cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cậu. \”Nếu đủ giỏi, em đã không phải rời xa những người mà em yêu quý.\”
Park Viper không trả lời ngay lập tức. Em ngồi đó, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: \”Tất cả chúng ta đều có lúc không chắc chắn. Nhưng nếu không thử, làm sao biết mình có thể làm được?\”
Wooje ngước lên, và lần này, ánh mắt của cậu không rời khỏi mắt em. Một chút chạm nhẹ trong không khí, như thể một cái nhìn có thể đủ để hiểu tất cả. \”Cảm ơn anh, hyung.\”
Đôi tay Dohyeon dừng lại trên bàn phím, không còn di chuột nữa. Một phút ngừng lại. Khoảnh khắc ấy, thật nhẹ nhàng và thoải mái. Chỉ là một câu nói nhỏ, một lời cảm ơn ngọt ngào, nhưng lại khiến không khí xung quanh như vỡ ra và rồi nhẹ nhàng lại lấp đầy.
Trận đấu tiếp tục, nhưng giờ đây, cảm giác kỳ lạ giữa họ dường như đã bớt đi phần nào. Thay vì sự gượng gạo ban đầu, có một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong không gian, như thể cả hai không còn đứng cách nhau quá xa. Chỉ là một buổi game đơn giản, nhưng đôi khi, chỉ cần những ánh mắt, những lời nói nhỏ như vậy đã đủ để mọi thứ bắt đầu chuyển động.
Pha cuối của trận đấu, Choi Wooje thực hiện một combo đẹp mắt, và Park Dohyeon đã kịp thời bảo vệ cậu, giúp lấy một chiến thắng. Khi trận đấu kết thúc, màn hình hiện lên chữ VICTORY.
Wooje cười, lần này là một nụ cười tươi thật sự, không ngượng ngùng mà cũng không phải gượng gạo. \”Em thấy vui vì mình đã thắng,\” cậu nói, rồi quay sang nhìn Dohyeon, đôi mắt hơi nghiêng, như thể có một điều gì đó chưa nói hết.
Park Dohyeon lựa chọn không trả lời ngay, chỉ đơn giản gật đầu, nhưng rồi ánh mắt em như bỗng dừng lại, ngập ngừng một chút trước khi hỏi: \”Vậy… em nghĩ gì về anh?\”
Wooje hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ một lúc lâu. Rồi, không biết có phải là do sự im lặng ấy kéo dài quá lâu hay không, cậu chợt bật cười, nhẹ nhàng: “Em thấy… em không hiểu sao anh luôn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Tất cả những Beta khác đều có vẻ căng thẳng hơn, bị áp lực xã hội đè nặng hơn, nhưng anh… anh chỉ đơn giản là anh thôi.”
Dohyeon ngạc nhiên, một chút bối rối thoáng qua. Nhưng rồi em cảm thấy một niềm vui dịu dàng dâng lên trong lòng, niềm vui từ sự hiểu lầm không phải là một điều đáng sợ. \”Vậy sao?\” Em nhẹ nhàng đáp lại, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc khi đối diện với Wooje, người mà em bắt đầu nhận ra không đơn giản như vẻ ngoài.