BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Tha hảo tưởng yếu ( hôn hậu cao H )
Tác giả: Khê Tịch Tịch
Convert bởi 💐 Vespertine 💐.
Edit: Rowan
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Cưới t…
#1v1
#caoh
#hvan
#ngontinh
#thitvan
Lâm Thiên Hoan ở bụng dưới cảm thấy căng tức, Úc Hàn đã kích thích cô quá mức, cô không thể ngăn cản nước chảy ra từ âm đạo mình, như thể đã mất kiểm soát.
\”Đừng… Không cần…\”
Vì thế cô bắt đầu cầu xin, không muốn để bản thân mình nhơ nhuốc, nước từ quần nhỏ chảy nhỏ giọt xuống mặt đất.
Nhưng Úc Hàn rõ ràng không có ý định buông tha cho cô, còn vuốt ve ngực cô qua lớp quần áo, trong góc tối không kiêng nể gì mà trêu chọc cô, áp sát tai cô và từng bước hướng dẫn: \”Anh rất lớn, lại thô và dài, bị em cắn một cái, càng trở nên cứng như thép, điều này em biết chứ, hơn nữa anh còn nhớ rõ điểm nhạy cảm của em, mỗi lần chạm vào đó, em đều kêu lên thoải mái…\”
\”A~ anh, anh đừng nói…\”
\”Vậy em cho anh làm không?\”
Lâm Thiên Hoan vốn không thể từ chối Úc Hàn, âm đạo cô đã sớm bị kích thích, rất muốn người đàn ông dùng cái ấy thọc vào, vì thế cô đáp ứng, ngậm nước mắt nói \”Được\”.
Nhưng Úc Hàn lại làm trầm trọng thêm, nói với cô: \”Vậy ở đây được không? Anh đã cứng rồi, bây giờ chỉ muốn thọc vào âm đạo của em.\”
\”Đừng…\”
Đây còn là ở quán bar? Sao lại có thể? Úc Hàn chẳng lẽ điên rồi sao?
\”Đừng ở chỗ này, cầu xin anh… n ~\” người này có chút không bình thường, nhưng Lâm Thiên Hoan vẫn duy trì lý trí cuối cùng, cô cầu xin: \”Em nhìn thấy có khách sạn bên cạnh, chúng ta, chúng ta đi khách sạn được không?\”
Ánh mắt Úc Hàn chuyển đen, rồi cười.
Anh vốn muốn rút tay ra nhưng lại theo bụng dưới của Lâm Thiên Hoan trượt xuống, chạm qua lớp lông âm không dày, thẳng tới chỗ âm vật ướt át.
\”A~\”
Bị nắm.
Úc Hàn tác động lên âm vật của cô, ở đó mạnh mẽ bóp một cái.
\”Em thật là thiếu thốn thế sao? Trước khi đến quán bar đã để ý khách sạn, quả nhiên là muốn tìm người đàn ông ở đây thao cô bé của em? Có thật là khát khao như thế không bảo bối? Âm đạo em phải lúc nào cũng có đàn ông sao?\”
\”Em không có…\”
Lâm Thiên Hoan bị anh mắng đến muốn khóc.
Trước khi bị Úc Hàn kéo lên giường, cô hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm tình dục nào, thậm chí tự an ủi cũng chưa từng, càng không biết cao trào là gì, tất cả dục vọng của cô đều do Úc Hàn khơi dậy sau khi thao cô, giờ cô thành ra như vậy sao có thể trách cô?
Rõ ràng người đàn ông này mới là đầu sỏ.
Hơn nữa, dù những năm gần đây Úc Hàn rất lạnh nhạt, ít khi thỏa mãn cô về mặt tình dục, cô cũng không tìm người đàn ông khác để giải quyết dục vọng, hiện tại Úc Hàn dựa vào gì nói vậy về cô?
\”Liếm sạch sẽ.\” Úc Hàn rút tay ra khỏi âm đạo cô, gần như thô bạo nhét vào miệng cô.
\”Ngô…\”
\”Không phải thiếu thốn sao? Không phải thiếu dương vật sao? Lát nữa anh sẽ thọc vào cô bé của em, làm cô bé của em rách toạc.\”
Lâm Thiên Hoan không nói gì nữa, chỉ để Úc Hàn kéo cô đi, đến khách sạn bên cạnh quán bar, lấy phòng, và đưa cô lên lầu.
Khi vào phòng khách sạn, Úc Hàn mới thấy Lâm Thiên Hoan nước mắt đầm đìa khuôn mặt nhỏ.
Người đàn ông sững lại, sau đó nhếch mày, lấy từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa.
Anh hút một hơi, rồi dập tắt, cuối cùng ném điếu thuốc đi, quay lại bên Lâm Thiên Hoan, vuốt nước mắt trên mặt cô, bắt cô nhìn lên hỏi: \”Khóc cái gì?\”
Lâm Thiên Hoan cũng không biết mình khóc vì gì, chỉ cảm thấy tủi thân.
\”Không muốn anh làm không?\”
Lâm Thiên Hoan lắc đầu.
\”Vậy em khóc cái gì? Anh không biết an ủi phụ nữ, đừng hy vọng anh dỗ dành em.\”
Lâm Thiên Hoan nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra: \”Em đi quán bar không phải vì tìm đàn ông, em càng không phải lúc nào cũng cần đàn ông…\”
Úc Hàn nghe cô nói vậy bỗng nhiên cười.
Lúc đầu chỉ là nhếch khóe môi, nhẹ nhàng cười, sau đó bật cười to, rất vui vẻ.
\”Anh cười gì?\” Lâm Thiên Hoan không khóc nữa, lại bị cười không hiểu.
\”Vẫn đơn thuần như vậy, Thiên Thiên,\” Úc Hàn tới gần, ấn cô lên cửa, cởi áo khoác của cô, rồi cởi áo sơmi, để lộ áo ngực và ngực to tròn, \”Mấy năm qua, em sao vẫn không tiến bộ chút nào? Hả? Đó chỉ là lời nói đùa, sao em lại tin?\”
\”Em…\”
Úc Hàn cởi áo ngực của cô, để ngực trắng nõn tròn trịa lộ ra, rồi hai tay cùng dùng, ngón cái vê đầu ngực cô lên.
\”Anh còn nói ngực em đẹp thế này, nên cởi hết đứng trên đường, để tất cả đàn ông sờ, chẳng lẽ anh thật sự muốn vậy sao?\”
Lâm Thiên Hoan dừng lại nước mắt, rồi lại cảm thấy khó chịu, cô nói nhỏ: \”Ai biết anh nghĩ gì…\”
\”Anh đương nhiên muốn em ngoan ngoãn làm của riêng anh, ngực này chỉ cho anh sờ, cô bé này chỉ để anh liếm, là tinh hồ của anh, bị anh bắn tinh vào.\”
Lâm Thiên Hoan bị anh nói đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi: \”Vốn chỉ có mình anh…\”
Úc Hàn không nghe rõ: \”Em nói gì?\”
Lâm Thiên Hoan: \”Em không nói gì.\”
Úc Hàn nhướng mày: \”Giờ không khóc?\”
Lâm Thiên Hoan nhìn đi chỗ khác, không nói.
Úc Hàn lại cởi quần của cô, ném chiếc quần lót ướt sũng sang một bên.
\”Nếu không khóc, thì anh khen thưởng em.\”
\”Anh… Anh muốn làm gì?\”
\”Muốn liếm cô bé, làm em sướng.\”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~