❛Thời Quang❜ Các Bạn Cứ Đùa – thirteen. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 7 tháng trước

❛Thời Quang❜ Các Bạn Cứ Đùa - thirteen.

Một cơn mưa bất chợt giữa đêm hè oi bức làm cho cái nóng hòa tan cùng không khí mát mẻ, nhiệt độ theo đó cũng nguôi bớt phần nào nhưng vẫn chưa đủ giảm bớt đi sự khó chịu trong người. Lục Quang đang dở tay với gói mì cũng đành phải ngao ngán gác lại việc bếp mà chạy ra ban công thu quần áo đã ướt nhẹp vì cơn mưa vô tình.

Hiện tại đã hơn 21 giờ, cuộc sống sinh viên quả thật khắc nghiệt khi gần như cả ngày vùi mình vào deadline chất thành núi sừng sững trước mặt chắn cả ánh nắng bên ngoài. Việc sinh hoạt của Lục Quang cũng dần bất quy tắc đi vào hỗn loạn khi mà tần suất cậu thức khuya tăng lên, sáng phải dậy từ sớm giải quyết nốt số bài luận còn lại, nhanh chóng chuyển sang môn khác để hoàn thành, chế độ ăn uống cũng bất ổn khi có những ngày cậu quyết định không thèm ăn sáng hay ăn trưa, đợi đến chiều tối rồi mới ăn mà thức ăn có trong nhà lại vô cùng ít ỏi và nghèo dinh dưỡng.

Và giờ đây cậu trầm ngâm trước vỏn vẹn 3 gói mì tôm trong tủ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn Lục Quang tự e rằng cậu sẽ chết vì đói trước khi chết vì tuổi già. Vì thế mà cậu rất mong mỏi đến buổi thử việc cuối tuần tại một nơi làm mới.

Dưới cơn mưa hè nặng hạt không có dấu hiệu dừng lại, Lục Quang tưởng rằng bản thân sẽ được tận hưởng từng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi nhưng xem ra cậu đã mong mỏi quá nhiều vào cái cuộc sống xô bồ này rồi, những điều không mấy tốt đẹp cứ vậy mà nắm tay nhau đến khiến não bộ Lục Quang vốn đã nhiều nếp nhăn giờ đây thêm nhiều hơn nữa. Trong lúc đắn đo xem có nên ăn tối không hay để dành khi khác thì một tiếng gõ cửa kéo cậu trở lại hiện thực.

Nhưng mà từ từ đã, 21:23 thì ai còn đến giờ này nữa ? Chẳng nhẽ chủ trọ đến thăm hay nhắc nhở gì đó ? Nhưng trời mưa tầm tã, bà chủ là phụ nữ, hơn nữa cũng rất ghét thời tiết ẩm ướp bẩn thỉu này, vậy thì 100% bà ấy sẽ không rời khỏi nhà để lặn nội đến đây gõ cửa từng phòng như vậy.

Bất giác cảm thấy sợ hãi, bản năng sinh tồn của Lục Quang dặn dò bản thân phải cảnh giác, rất có thể đằng sau cánh cửa kia là thế lực xấu.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên cho thấy đối tượng bên ngoài chưa rời đi. Lục Quang im lặng, bình tĩnh di chuyển cẩn thận tiện tay với lấy cái chảo vừa mua hồi chiều với giá hời. Từ từ nhích đến cửa chính.

\”Cạch\”

\”Háaii anh ghé chơi n-\”

\”RẦM\”

Tiếng cửa đóng sầm lại, Trình Tiểu Thời một lần nữa bị bao phủ bởi màu đen của màn đêm. Anh ta gãi mặt thắc mắc.

\”Ủa đến không đúng lúc hả ta\”

Nhưng mà nhưng mà
Trời mưa to thế kia Lục Quang nỡ lòng nào bỏ anh ngoài này chết cóng với cái xác ướt nhẹp đâu đúng không ???

\”Nè Lục Quang, trời đang mưa dài lắm, anh hết chỗ để về rồi\”
\”Cho anh ké 1 tối được không ?\”
\”Anh có mua đồ ăn dọc đường nè\”

\”Cạch\”

\”Lau sạch chân mới được vào\”

\”Chùi ui cảm ơn bé nha, anh tưởng anh đi gặp ông bà tới nơi rồi chứ\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.