[07:51]
Kỳ lạ,
Cái tình huống kì cục gì đang diễn ra thế này ?
9 giờ đồng hồ trước đó Lục Quang nhớ như in rằng bản thân cậu đã yên phận trên chiếc giường đơn mà cậu vẫn hay nằm, nhưng hiện tại thì không còn chăn ấm nệm êm nữa, thay vào đó là tiếng thở đều âm ấm phả đằng sau gáy cùng với nhịp đập nhỏ nhẹ nơi trái tim tràn đầy nhựa sống.
Lục Quang vốn không có thói ngủ ngổn ngang, cậu nằm rất ngoan từ đầu giấc tới cuối giấc đều chỉ cuộn tròn một cục hay duỗi thẳng tắp sao cho vẫn vừa vặn trên giường. Thế nhưng sáng nay lại khác, cậu nằm gọn trong lòng đàn anh họ Trình. Tức là bằng một cách thần kỳ nào đó cậu đã lăn khỏi giường.
Nằm một hồi mà Lục Quang vẫn không tài nào lý giải nổi đã xảy ra chuyện gì mà có cái cảnh tượng bây giờ. Do bản thân cậu đã có dấu hiệu ngủ không yên tay yên chân ? Hay hoài nghi vị tiền bối này nửa đêm nửa hôm bốc cậu xuống ? Và có thể là do chính cái cục lông trắng muốt đang ngủ ngon lành chính giữa chiếc giường kia.
Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, nhưng xem ra khởi động ngày hôm nay không tốt. Lục Quang chợt rùng mình rồi thẳng thừng hất mạnh tay Trình Tiểu Thời đang còn trong mộng qua một bên khiến người này giật mình mà tỉnh giấc.
\”Hôm nay cậu nghỉ mà phải không ?\”
Trình Tiểu Thời hỏi với tông giọng khàn đặc vì ngủ quá giấc.
\”Đúng, và anh là người làm mất giấc ngủ quý hơn vàng của tôi\”
\”Ơ không, không phải anh kéo cậu xuống đâu mà, Lục Quang à, Lục Q-\”
Tiếng đóng cửa giận dữ át cả tiếng gọi của Trình Tiểu Thời. Anh ta đứng đó ủ rũ rên rỉ minh oan cho chính mình nhưng không thành, Trình Tiểu Thời quay qua nhìn \”con giặc\” đang ngáp trên giường.
\”Tại mày đó, vui chưa ?\”
Và con mèo chẳng thèm liếc Trình Tiểu Thời lấy một cái. Duyên dáng dãn cơ dưới nắng mới rồi nhảy khỏi lớp chăn mềm.