❛⁠ Soonhoon ⁠˶⁠ Bánh Ngọt Kèm Hương Hoa – Chương 11: Dành cho em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

❛⁠ Soonhoon ⁠˶⁠ Bánh Ngọt Kèm Hương Hoa - Chương 11: Dành cho em

Những ngày sau đó, Jihoon đều đặn đến công ty làm việc vào buổi sáng và về nhà vào giấc trưa. Cuộc sống của cậu dần ổn định hơn, công việc và sức khỏe được đảm bảo cân đối, mỗi khi đi làm về đều sẽ được Soonyoung đến đón và được hắn chăm sóc cho bữa ăn, phải nói mọi việc trong nhà hắn đều không để cậu phải đụng đến dù chỉ là đầu ngón tay.

Ngược lại thì Soonyoung, hắn dậy rất sớm khi mặt trời còn chưa mọc để một mình chuẩn bị mẻ bánh mới cho ngày, đến sáng hẳn thì sẽ sang tiệm hoa để đánh thức đoá anh đào nhỏ rồi đưa cậu đến công ty, sau đó lại biến mất tâm đến tận trưa khi Jihoon đi làm về lúc đó cả bốn người Seungcheol, Jeonghan, Mingyu và Wonwoo mới có thể thấy mặt của Kwon Soonyoung hắn.

\”Soonyoung lại chạy đi đâu rồi?\” Seungcheol tay bưng mấy thùng hàng đặt xuống một góc trong tiệm hoa, ngó nghiêng hỏi.

\”Chở Jihoon đi cắt tóc rồi, thằng bé than tóc dài nóng quá thế là Soonyoung liền đưa đi cắt, cưng thế đấy.\” Jeonghan trả lời trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sổ quản lý.

Từ trước đến nay Jihoon đều duy trì đúng mỗi một kiểu tóc, mái tóc dài được tỉa đến không quá cổ vì cậu có thói quen vuốt tóc và tự nhận thức được với mái tóc dài chính mình trông như thế nào nên qua bao năm cũng không chịu đổi, dù bốn mùa trôi qua nóng lạnh có đủ nhưng vì cơ địa ít ra mồ hôi nên cậu chưa từng cảm thấy khó chịu bao giờ, cho đến khi Jihoon mang thai.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu chủ động đòi đổi kiểu tóc, một phát cắt gọn đi, hoá thành một trái dừa tròn ủm.

Seungcheol cười trêu: \”Thế còn bé yêu, có muốn anh dẫn đi cắt không, hôm qua thấy em cũng than nóng.\”

Jeonghan thản nhiên: \”Chiều nay em cũng định đi cắt nhưng hiện tại muốn đổi ý rồi, đột nhiên muốn nuôi tóc dài.\”

\”Để làm gì?\”

\”Thắt cổ anh cho dễ.\”

✧⁠ω⁠✧

Sau khi đã cắt gọn lại mái tóc, trở về nhà liền được Soonyoung nhét vào tay một ly sữa, đều đặn vậy đấy, 3 ly cho sáng trưa chiều.

Lee Jihoon gần đây lại có da có thịt hơn, hiện tại tóc cũng cắt gọn nên nhìn rất tròn trịa, qua con mắt của họ Kwon thì là siêu cấp đáng yêu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mái tóc dài kia của cậu cũng là một dấu ấn khó phai trong lòng anh thời niên thiếu đó, bạn nhỏ Lee lúc đó nhìn như tiên vậy.

Jihoon sau khi uống xong ly sữa mà Soonyoung đưa cho, cậu ngồi trên sô pha trong tiệm hoa thư giãn lướt điện thoại, đôi lúc thì liếc mắt qua cửa sổ nhìn Wonwoo đang loay hoay kiểm tra số chậu hoa vừa chở về, bên cạnh là thân hình sắp đạt ngưỡng một mét chín ngồi chồm hõm ngước nhìn mọi hành động của Wonwoo, miệng buâng quơ hỏi:

\”Sao anh siêng làm thế? Kêu em phụ với.\”

\”Vậy em phụ anh vào tiệm bánh ngồi đi, anh đang muốn ngồi nhưng chưa rảnh đây.\” Wonwoo mắt vẫn dán chặt vào đống sổ sách trên tay.

Mingyu híp mắt, nhìn cậu giống kiểu nếu bị đuổi là sẽ đi hay sao? Chưa kể đây còn là đuổi khéo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.