Sáng hôm sau , Sakura nhắn vào Gr chat của trường em xin phép nghỉ vì phải bận công việc gấp .
Nếu về đấy ,chắc em không cần phải đem theo bất cứ cái gì đâu … à nếu cần thì chắc là thuốc ức chế , gói gọn nó vào một chiếc túi nhỏ em bỏ vào túi quần ,đi rồi về liền mà đem chi nhiều . Bước ra khỏi nhà Sakura khóa cửa cận thận ,em lê đôi chân bước trên đường đi ra bến xe buýt trong lòng thầm nghĩ ông ta gọi về như vậy chắc hẳn là chuyện gấp . Nhưng bình thường nơi đó xem em là không khí nhưng mà không khí là thứ họ cần chắc em chỉ ngang với cát bụi thôi . Sakura ngồi xuống trạm dừng suy nghĩ về những mảnh kí ức rời rạc của Sakura ở thế giới này .
Những người ở đó được em xem như chưa bao là người nhà trừ mẹ .Cái nơi được gọi là nhà ấy nó không khác gì ác mộng. Sakura cảm thấy may mắn vì ở thế giới cũ của em có được những người nhà rất tốt , nó như trái ngược lại vậy chỉ tội cho người mẹ thôi .
Xe buýt tới rồi , Sakura nhanh chóng bước lên xe rồi từ từ di chuyển,nhìn cảnh ở đây yên bình thật chắc có lẽ em cần một giấc ngủ Sakura nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt , một giấc là sẽ đến nơi .
Sakura bước xuống trạm dừng sau hai tiếng đi xe , em thở dài nhìn xung quanh, nơi này lạ quá đi chỉ dựa theo ký ức mà tìm được nhà thì hãy xem em là thiên tài đi!
Đến nơi rồi…… đứng trước một căn nhà có được cho là giàu không nhỉ? Vậy mà bắt con cái sống như người thừa vậy , Sakura thầm cười khinh em đưa tay gõ cửa.
Âm thanh cốc cốc vang lên bên trong một người với mái tóc bạc từ mở cửa bước ra , đó không ai khác là mẹ em , trên mặt bà ấy nhìn đâu cũng là vết thương …… khi thấy em bà vừa vui vừa lo ,nhưng vẫn phải ôm chặt lấy em . Sakura nhẹ nhàng vỗ lưng bà.
\”Mẹ…… con về rồi\”
\”Ừm con về rồi … Con trai mẹ về rồi mẹ nhớ con lắm mau mau vào nhà thôi con\”
Bước vào căn nhà quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm , vì vốn dĩ lúc cha em có ở nhà em chưa từng được đứng trong đây hơn 5 phút , ngồi xuống bộ ghế giữa phòng khách , Sakura được bà rót nước khuôn mặt dù đã đau đến chau mày nhưng vẫn mỉm cười niềm nở hỏi thăm em .
\”Sakura dạo này con ổn chứ? Nơi đó thế nào? Mẹ xin lỗi tháng qua đã không gửi tiền , hình như con ốm đi phải không? Nơi đó có an toàn không con……\”
\”Mẹ…… con ổn ,đừng lo hôm nay con về đây , rốt cuộc đã có chuyện gì…?\”
Bà im lặng không đáp, nhìn bằng mắt cho thấy sắc mặt của bà đã không còn niềm nở nữa thay vào đó là nét sợ hãi trong ánh mắt.
\”…… Chuyện về ông ấy phải không? Mẹ cứ nói đi \”
Em cầm lấy ly nước mà uống một ngụm , rốt cuộc là chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến vậy nhỉ? Bà im lặng một lúc rồi nói.
\”……… ông ấy đã thua độ người ta và đã cược một món đồ , nếu không thì ông ấy phải chết……\”
Em đặt cốc nước xuống bàn , đúng là phiền bán nhà trả nợ là được mà? Còn gọi em về mất thời gian .


