– Anh hẹn em ra đây có việc gì không?
Y nghiêng đầu, thắc mắc nhìn người con trai trước mặt. Người kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, trên tay là một bó hồng trắng và một hộp quà nhỏ
– Trước tiên cứ ngồi xuống đã
Gã nhẹ nhàng đặt bó hoa cùng quà xuống bàn, từ tốn kéo ghế cho y như một quý ông lịch lãm
– Tặng em
Khi y vừa ngồi xuống trước mặt đã xuất hiện bó hồng trắng ban nãy. Hương hoa nhè nhẹ tỏa ra xoa dịu khứu giác, nhìn cách bó hoa cũng như những bông hoa nở rộ trước mặt cũng đủ thấy tâm ý của người tặng dành cho đối phương. Y ôm lấy bó hoa vào lòng, hít thử mùi của nó, cảm thán một câu
– Vừa đẹp cũng rất thơm! Anh chắc cũng rất kì công chọn lựa nhỉ?
Khóe môi hơi cong tạo thành nụ cười nhẹ, ngón tay thon gọn lướt qua những cánh hoa
– Em thích là được – Gã cười híp mắt – Chúng ta gọi món nhé?
Lời của gã kéo y ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, rất nhanh đã cầm lấy menu từ phục vụ mà gọi món. Cả hai sau đó cùng nhau dùng bữa rồi trò chuyện rất vui vẻ, đa phần sẽ là y nói, còn gã chỉ lắng nghe. Đôi khi sẽ đáp lại những câu hỏi của y, tay rất thuần thục cắt nhỏ từng miếng đồ ăn đưa tới trước miệng người kia. Y cứ như trẻ con được gã chăm bón tận nơi, mà cả hai cũng chẳng có chút ngượng ngùng nào, dường như là đã quen rồi vậy. Với y việc này rất bình thường, lần nào khi thấy y quá tập trung vào một việc gì đó quên cả ăn uống, những người thân quen cứ như được lập trình sẵn. Họ cứ thế đem đồ ăn thức uống chăm cho y như một đứa trẻ. Còn gã thì đơn giản là muốn chiều chuộng người kia, y dựa dẫm gã cũng tốt, phụ thuộc vào gã cũng tốt, gã hài lòng với điều đó
– Bình này …
Sau khi kết thúc bữa ăn, hai người quyết định sẽ đi bộ, một phần để tiêu cơm và phần còn lại là để hóng mát. Lúc đi ngang qua một bãi biển nhỏ thì gã liền gọi y lại
– Sao vậy?
Y hơi quay đầu nhìn gã, đôi con ngươi màu lục như chiếu sáng cả bãi biển buổi đêm. Vài cơn gió lướt qua vô tình hay hữu ý cuốn theo một vài sợi tóc đen đùa nghịch. Gã nhìn y, miệng rất muốn nói ra nhưng lời tới miệng lại như nghẹn lại. Gã biết điều gã sắp nói có thể phá nát mối quan hệ hiện tại của cả hai. Nhưng gã đợi quá lâu rồi, ba năm, ba năm gã đợi người con trai này thật sự không dài nhưng …
– Lần đầu gặp em … – Gã ấp úng, muốn nói lại thôi – Anh đã thấy em rất xinh đẹp
Y khó hiểu nhìn gã, đầu nhỏ hơi nghiêng với câu nói lấp lửng kia
– Lúc đó anh đã nghĩ … em nếu trở thành chàng thơ của anh thì thật tuyệt
Gã hơi dừng chút, đánh giá sắc mặt người đối diện rồi mới nói tiếp
– Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn em trở thành chàng thơ chính trong các tác phẩm của anh từ giờ về sau. Nhưng rồi …
Gã nhớ lại khoảng thời gian đó, gã chỉ đơn giản xem y là đứa trẻ chưa lớn và bản thân là anh lớn trong nhà có trách nghiệm phải chăm sóc em nhỏ