ma kết : ủa song tử nè, mày đây rồi nhân mã đâu
song tử : sao hỏi tao
ma kết : ủa hai đứa bây lúc nào cũng như hình với bóng, hai hôm không có mày nhân mã nó đi kiếm dữ lắm cơ
song tử : nhà chính tao có chuyện nên phải về giải quyết
ma kết : ê ê :)))
ma kết đi lại gần huýt khuỷu tay vào người song tử cười hớn hở, song tử nheo mày nghi ngờ.
ma kết : nè không phải là chia tài sản đó chứ :))) rồi phúc gia phúc thị có thuộc về mày khum:))
song tử : chịu thôi, tao chả có hứng thú về tài sản đó nhưng nó vẫn thuộc về tao
ma kết : bởi thế ô dù này to quá, một tay che trời luôn mà
song tử : chứ không phải cái trường này của phong thị à ?
ma kết : be bé cái mồm thôi thằng này
song tử : ô dù thì phúc thị sao có cửa được
thiên yết : thiên bình ơi thiên bình chờ tui dới thiên bình
thiên bình : khác ngành bạn đi theo tui chi ?
thiên yết : hôm qua tui có làm gì bà không dọ
thiên bình : làm gì tự nhớ
thiên yết : tui sẽ chịu trách nhiệm mà, thật đấy ! để tui cưới bà
thiên bình : suy nghĩ điên khùng cái gì vậy hả, trách nhiệm cái gì !!!!!
song tử : hai đứa nó sao nữa vậy
ma kết : đôi chim cu đam mê gáy thôi
song tử : xàm
song ngư : có gì đâu mà ngại, lỡ thấy thôi mà
bảo bình : nín
song ngư : không sao đâu tao sẽ chịu trách nhiệm mà
bảo bình : ai cần mày chịu trách nhiệm
song ngư : chứ mày muốn ai chịu trách nhiệm hả ?
bảo bình : nói điên gì thế
song ngư : chỉ có tao mới là người duy nhất được chịu trách nhiệm cả cuộc đời mày
bảo bình : ai cần
song ngư : tao cần
bảo bình : ê đừng
song tử : tao mới đi có 2 ngày tôi mà ?
ma kết : còn nhiều thứ mày chưa biết lắm
——–
kim ngưu : sao mà chị cứ thích làm mấy chuyện bưng bê thế ?
cự giải : cuộc đời đưa đẩy thôi cứ chị cũng lười lắm
kim ngưu : đã nhỏ nhắn như cây nấm lùn rồi mà bê một lần một chồng to tướng sao chị không nhờ bạn cùng lớp đến giúp ?
cự giải : phân công random mà
kim ngưu : vậy nếu chị có phải đến phòng giảng viên lấy tài liệu như này nữa thì gọi cho em đi, em đến giúp chị